Bình của Hoa Kỳ và Thế Giới qua giải pháp vịnh Bắc Việt. Từ đó, chỉ
trong vòng vài tháng sau, Tổng Thống Johnson bắt đầu cho dội bom và
đưa một lực lượng quân đội với quân số lên đến nửa triệu người qua
Việt Nam mà không cần phải thông qua một sự biểu quyết nào của
Quốc Hội hay dân chúng hết cả.
Sau này, sự phanh phui ra ánh sáng về sự thật của các chiếc lôi đỉnh
của Hoa Kỳ không phải bị Bắc Việt tấn công chi cả mà chỉ là một sự
dàn cảnh mà thôi, nhưng sắc luật Vịnh Bắc Việt vẫn có hiệu lực cho
mãi đến sáu năm sau, khi việc chống đối chiến tranh Việt Nam của
quần chúng Hoa Kỳ ngẫu nhiên bắt buộc Hoa Kỳ phải hủy bỏ sắc luật
đó.
Tại Việt Nam các binh sĩ Hoa Kỳ khám phá ra là họ không thể nào
tìm cách tiêu diệt được quân thù hơn cách mà người Pháp và Quân Đội
Việt Nam đã từng làm trước họ. Mặc dù được Bắc Việt yểm trợ với
nhiều tiểu đoàn chính quy, nhưng Việt Cộng tại miền Nam vẫn tiếp tục
áp dụng chiến thuật du kích, cho nên một phần ba số thương vong của
Hoa Kỳ đều do các mìn bẫy của Việt Cộng.
Tổng Thống Johnson đưa quân vào miền Nam càng nhiều thì số tiền
viện trợ cho miền Nam cũng càng gia tăng thêm, nằm trong các chương
trình phát triển nông thôn, chương trình bình định hay một chương
trình cho một cuộc chiến tranh khác. Tất cả các nỗ lực này đều không
đủ sức quyến rũ nông dân Việt Nam để họ khỏi ngả theo Việt Cộng chút
nào. Thay vì thay đổi nếp sống của nông dân tại đây, các chính sách
của Johnson lại làm ung thối thêm đờỉ sống của họ. Đầu năm 1968,
tổng hợp các ảnh hưởng về các cuộc hành quân lùng và diệt địch, các
chương trình khai hoang bằng hóa chất tại các vùng rừng rậm ở Việt
Nam cũng như các cuộc không tập tại các nơi này cho thấy có hàng
triệu người dân phải đi tị nạn. Họ đổ dồn về các thành phố đã quá
đông người để sinh sống. Tại các nơi này, họ lại phải đương đầu với
mọi khó khăn để sinh tồn trước sự có mặt của quá nhiều người Hoa Kỳ,
mà các chương trình viện trợ rộng rãi của họ đã làm cho nạn lạm phát
kinh tế tăng gia trầm trọng hơn bao giờ hết.