MỘT
T
hành phố Hà Nội đêm tránh phi cơ oanh tạc không một ánh đèn.
Cạnh Hồ Hoàn Kiếm về mạn Bắc có ánh vàng vọt từ một chiếc công xa
Tatra mang nhãn hiệu Tiệp Khắc, đang ì ạch chuyển bánh trong đêm
tối. Ánh đèn pha phản chiếu xuống mặt hồ, tạo thành một vùng ánh
sáng mờ ảo bao trùm một vùng trời yên tĩnh dầy đặc hơi sương.
Thời gian bây giờ đang ở vào tuần lễ cuối cùng của tháng đầu năm
1968. Như thường lệ, đường phố của cái thủ đô ngàn năm văn hiến lúc
bây giờ đầy những hoạt động với những chiếc xe bò, xe kéo cùng
những chiếc xe đạp, thồ những kiện hàng như rau, cải, hàng hóa, do
nông dân từ các vùng ngoại ô đem vào tiếp tế cho thành phố. Mọi
người đều chăm chú vào công việc của mình, không ai buồn để ý đến
tiếng kèn inh ỏi của chiếc Tatra đang thúc hối họ. Từ xa xa vọng lại
tiếng ù ù của các chiếc pháo đài bay B52 và các chiến đấu cơ F105.
Tiếng ù ù quen thuộc mà dân chúng thành phố này từng biết được gần
như mỗi đêm kể từ hơn một tuần nay, những người đi dưới đường, ai
cũng vội vã bước nhanh chân hơn.
Thời tiết về đêm lúc bây giờ vẫn còn oi ả, các cửa kiếng, trên chiếc
xe Tatra cũ kỹ được quay thật sát xuống bên dưới thành cửa rỉ sét. Bên
băng sau của chiếc xe, Trung Úy Mark Sherman ngồi giữa hai người
lính với đầy đủ vũ khí áp tải. Mark Sherman nghe tiếng động của các
phi cơ từ đàng xa vọng lại rõ ràng, dù vậy anh vẫn không tỏ ra dáng
điệu nào cho biết mình có nhận thức sự kiện đó. Hai tay Mark đang bị
còng, bên dưới hai chân anh cũng bị xiềng bằng xích sắt ở hai cổ chân.
Mark lơ đãng đưa mắt nhìn ra hình dáng mờ ảo của ngôi tháp giữa mặt
hồ. Trên người Mark vẫn mặc bộ quân phục không quân mà anh đã
mặc với đầy đủ trang cụ của một phi công khi anh cất cánh rời Đà
Nẵng lần sau cùng vào một đêm đầu năm 1966. Trang phục này giờ đây