HẢI YÊU - Trang 466

Chương 2: Sói đất

Mùa hè năm 1517, Tunisia ven biển Bắc Phi.

Đây là một mảnh đất thần kỳ tồn tại giữa đại dương và sa mạc, với những thị trấn ở phía Đông Bắc

nơi những bóng dừa lay động trong gió, tỏa ra mùi vị dị quốc mạnh mẽ từ hương liệu, gia súc, cho

đến thực phẩm quay nướng, và tô điểm cho sa mạc Sahara ở phía Tây Nam là truyền thuyết về

những cái chết được lưu truyền từ thời xa xưa. Những cô gái choàng khăn đen, trên đầu đội những

bình nước, đôi mắt sâu thăm thẳm như ẩn như hiện dưới lớp vải che mặt, cánh đàn ông đàm luận

những câu chuyện truyền kỳ ngày xửa ngày xưa trong làn sương mù mờ mịt tỏa ra từ ống điếu.

Bầu không khí nóng bức khiến ngườỉ ta cảm thấy ngột ngạt, một gã con lai chân trần trẻ tuổi ôm một

cái vò bước đi vội vã, mỗi nơi hắn đi qua đều bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ. Trên người mặc một chiếc

áo ngắn không tay dệt bằng vải thô, những chiếc cúc phía trước mở phanh ra, trên cánh tay cường

tráng đeo một sợi dây da bảo vệ cổ tay, thắt lưng dắt một thanh đao lưỡi cong đã hỏng, hắn mang

dáng vẻ của một lính đánh thuê nghèo điển hình. Không ai biết gã trai đó tên là gì, cũng không biết

hắn từ đâu tới, chỉ vì tướng mạo đặc thù và hành vi kỳ quái nên đều gọi hắn là “Sói Đất”, có nghĩa là

một thằng nhóc vừa xấu xí lại kỳ quặc, khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Thật ra ngoại hình của Sói Đất không hề xấu, thân hình của hắn cao ráo mà cường tráng, cơ bắp cân

đối mạnh mẽ, làn da màu nâu sáng bóng như được bôi một lớp dầu ô liu lấp lánh, mái tóc vừa thẳng

lại vừa đen che đi đôi mắt màu vàng kim. Hắn không giống con lai giữa người da đen và người da

trắng, cũng chẳng giống con cháu của người Moor hay người Ả Rập, cho dù là ở Tunisia nơi có nền

thương mại hàng hải phát triển cũng chưa có ai từng nhìn thấy kiểu con lai giống vậy.

Nước trên bộ quần áo ướt đẫm của gã con lai vẫn chưa bị bốc hơi hết, hắn là một con ma nước vô

cùng xuất sắc, kiếm sống dựa vào việc nín thở lặn xuống dưới đáy biển mò vớt hàng hóa từ những

con thuyền đắm, nghe nói còn làm thêm cả nghề lính đánh thuê ở Genova. Đương nhiên tất cả đều là

lời đồn, mọi người trước giờ luôn bài xích những vật, những việc ngoại lai kỳ quái, nên Sói Đất luôn

nhận được những cái nhìn chằm chằm không thiện cảm, bị dòm ngó, nhưng không ai muốn nói

chuyện với hắn, hắn cũng không có người phụ nữ nào.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.