Bên ngoài cửa sổ mạn thuyền, trong cơn mưa to gió lớn, bóng dáng xanh xao mảnh khảnh đứng
trong đêm tối, mái tóc dài ướt át giống như rong biển xõa tung trên bờ vai. Hải Yêu không tồn tại
trên thế gian, giống như một đám sương mù mờ mờ ảo ảo trôi trên mặt biển, dập dềnh dập dềnh.
Thuyền trưởng, đừng đuổi tôi đi... xin ngài, đừng đuổi tôi đi... tôi không muốn đi... tôi không muốn
đi... Linh hồn cô độc khẽ khàng cầu xin, nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ, toàn thân ướt đẫm.
“Tôi sẽ không đuổi em đi đâu! Tuyệt đối không! Quay lại đi, quay lại đi, mãi mãi ở bên cạnh tôi, tôi
sẽ không bao giờ để em đi vào chỗ chết nữa... cô nhóc... bé ngoan... Nick...”.
Hayreddin thì thầm gọi tên, chỉ sợ đám sương mù sẽ tan biến, dang cánh tay từ từ bước đến.
“Đến chỗ tôi đi, nào…”.
Nhưng trong nháy mắt khi bàn tay hắn chạm vào tấm kính, giấc mộng hư ảo kết thúc.
Mở mắt ra, tiếng bước chân nho nhỏ, cánh tay tuyết trắng gõ lên cửa sổ, đôi con ngươi đen láy, hết
thảy ảo giác đều biến mất, ngọn đèn dầu nhảy múa trong căn phòng ngủ trống trải, để lại vô số
những bóng đen.
Hayreddin đột nhiên lật tung chăn đệm lên, chạy đến trước cửa sổ mạn thuyền, đẩy cánh cửa kính
chia cắt âm dương ra, muốn để linh hồn bé nhỏ xanh xao bay vào trong khoang thuyền.
Một cơn cuồng phong thê lương ập tới, cơn mưa bão táp thẳng vào mặt khiến người ta nhất thời ngạt
thở. Bên ngoài cửa sổ chẳng có gì cả, chỉ có những cơn sóng đen cuồn cuộn ngập trời cười nhạo trí
tưởng tượng của hắn.
Sư tử ngạo mạn đã phải trả giá, đồ bị trộm mất, dù có nhiều tàu thuyền kiên cố, đạn pháo lợi hại, đao
cong ngựa quý hơn nữa, cũng chẳng thể đoạt về được.
Trong suốt một khoảng thời gian dài, hắn không ngừng nhớ đến một chuỗi những dấu chân nhỏ bé
không thể xóa nhòa.
Không thể xóa nhòa.