rượt đấy thôi?
Thuyền trưởng... tôi không... không hề phản bội ngài... “Tôi biết! Tôi biết em chưa bao giờ phản bội
tôi!!!” Hayreddin lao ra khỏi giường, tìm kiếm khắp xung quanh, lớn tiếng trả lời thanh âm khẽ
khàng như có như không ấy.
Thuyền trưởng... tôi là... tôi là người hữu dụng đúng không?
“Tất nhiên rồi! Em là người hữu dụng nhất, ngoan nhất, lợi hại nhất… Bé ngoan, quay lại đi, quay
lại ngay đi!!”.
Căn phòng dưới ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo, Hayreddin đá văng cửa phòng tắm, trống không; lật tung
chiếc tủ gỗ sồi, cũng không có. Liệu hắn có phải bắt tất cả mọi người cầm đuốc, dựng một phòng
giam bỏ thức ăn và vàng vào trong đó, thì mới bắt được linh hồn phiêu diêu đó không?
Thuyền trưởng... thuyền trưởng... thuyền trưởng... Linh hồn vô hình nhẹ nhàng gọi, ác ma tóc đỏ,
Vua cướp biển, hình tượng thần thánh không mảy may sơ hở trước mặt kẻ địch và thuộc hạ cuối
cùng cũng sụp đổ ở chốn không người. Hai mắt đỏ rực, hắn cao giọng gầm thét, giống như một con
sư tử phát điên lật tung mọi ngõ ngách, tìm kiếm khắp các khoang thuyền.
Hayreddin những tưởng mình có thể chấp nhận sự ra đi của một thuộc hạ, và cũng có thể khống chế
được tình cảm bằng lý trí trong mọi hoàn cảnh, nhưng hắn đã đánh giá sai giá trị của cô nhóc trong
lòng mình.
Từ bao giờ nàng đã vượt quá vị trí của một thuộc hạ? Và nàng lấy sức mạnh từ đâu ra để quấy nhiễu
lý trí của hắn? Hắn lại từ lúc nào... từ lúc nào... Không biết, không có đáp án.
Tên trộm chết tiệt với đôi mắt đen lay láy nhẹ nhàng khéo léo chui qua khe hở, lặng lẽ leo qua bức
tường cao lớn trong lòng hắn, để lại đó một chuỗi những dấu chân nhỏ nhắn khắc cốt ghi tâm.
Hối hận, đau đớn, giận dữ, hết thảy hết thảy dâng lên, giống như nhiều năm về trước, khi hắn rải tro
cốt của em gái mình trên biển.
Cuối cùng, Hayreddin cũng tìm thấy nguồn gốc của âm thanh.