Nghĩ tới đây, Nick liền cảm thấy lồng ngực nóng ran như có lửa đốt, ngay cả hít thở cũng trở nên
khó khăn. Cảm giác bị vứt bỏ rất khó tưởng tượng, nàng thà rằng gãy một chân, mất hết khoản tiền
tiết kiệm, cũng không muốn phải đối mặt với nỗi đau khố do “bị vứt bỏ” này thêm một lần nào nữa.
Có lẽ bị xem như đã chết sẽ thích hợp hơn, vì mọi người sẽ luôn nhớ đến những điều tốt của người
đã ra đi.
Ánh trăng êm dịu, những vì sao sáng lấp lánh, Nick lặng lẽ nằm đếm nhịp tim đang đập trong lồng
ngực mình.
Nàng biết hết mọi thứ.
Nàng biết tham vọng của thuyền trưởng, cũng hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân.
Nhưng tại sao vẫn không thể ngừng được nhớ nhung, trong ảo giác do cơn sốt cao mãi không hạ, tại
sao nàng vẫn tưởng tượng mình được quay trở về con thuyền tự do, quay trở về vòng tay mạnh mẽ
ấy?
Chương 3: Cô gái tóc tết Tunisia
Đêm hè ở Bắc Phi, tiếng côn trùng kêu rả rích, bầu không khí oi bức rất khó chịu. Ngay cả một cơn
gió thoảng qua cũng không có, Sói Đất trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, chỉ cảm thấy toàn bộ lỗ
chân lông trên người đều bị luồng không khí nóng bít lại, dưới bụng dường như có thứ gì nóng bỏng
xông ra ngoài, muốn tìm một nơi để xả ra, những sợi rơm dưới người xuyên qua cả quần áo, đâm
vào da thịt càng khiến hắn trở mình hết bên này đến bên kia.
Còn người ở bên trong phòng kia lại ngủ rất say. Trên chiếc giường duy nhất, tướng ngủ của cô gái
rất xấu, đạp rơi cả chăn, chiếc áo sơ mi cuốn lên tận trên bụng, một cẳng chân mảnh khảnh trắng trẻo
gác tận ngoài mép giường. Nàng không mặc đồ lót, dang hai tay hai chân ra ngủ, hơn phân nửa làn
da lộ ra trong không khí, hương thơm cơ thể sâu kín trong màn đêm lặng lẽ càng khiến tâm trí người
ta thêm khao khát.
Sói Đất nhìn ánh trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, hận không thể ngửa cổ tru một tràng dưới trăng.