mụn nước mẩn đỏ, để tránh cho vết thương hoại tử, cứ được một lúc, gã đàn ông kia lại ôm lật người
nàng lại.
Nick lặng lẽ quan sát gã con lai tên là Eney kia, dường như hắn không có việc làm chính thức, cũng
không có người thân hay bạn bè, lịch trình hàng ngày ngoài chăm sóc nàng ra thì không ngừng tu
sửa căn phòng rách nát đến không thể rách nát hơn này: đuổi chuột, nâng cao nền đất để tránh nước
thải chảy vào, dùng những mảnh gỗ nhặt được chặn các lỗ hổng ở tường và nóc nhà. Hôm sửa xong
mái, Nick còn cảm thấy tiếc nuối, vì trước đây, mỗi đêm khi vết thương đau đớn không thể nào ngủ
được, nàng có thể giải trí bằng cách nằm trên giường đếm những vì sao nhìn thấy qua lỗ thủng.
Điều còn khó chịu hơn cả cảm giác đau đớn chính là sự trống rỗng. Nick luôn không kìm được nhớ
tới Hayreddin, nhớ tới bờ vai dày rộng, mùi thuốc lá, thuốc súng trên cơ thể hắn, mùi da thuộc hỗn
hợp cùng vị bạc hà nhàn nhạt trong miệng hắn. Khác với gã con lai lặng lẽ này, thuyền trưởng biết
đánh đàn, biết kể những câu chuyện xưa rất hay, mỗi khi ở bên hắn, nàng chẳng bao giờ thấy nhàm
chán. Nhưng sau này không còn cơ hội quay về nữa rồi.
Nick hiểu rõ vết thương của mình nặng đến mức nào, diện tích bị bỏng đa phần đã chảy dịch, một
nửa người bên trái hoàn toàn không thể di chuyển được, nếu không nhờ thứ y thuật kỳ quái của
Eney, có lẽ nàng đã thăng thiên từ lâu rồi.
Cho dù có hồi phục được sau một khoảng thời gian rất dài, có lẽ cũng không thể đứng dậy đi lại
được nữa.
Hải Yêu không thể chiến đấu, việc làm ấm giường cũng chẳng đến lượt cái cơ thể như hoa quả thối
của nàng. Còn thuyền trưởng, trước giờ không bao giờ cần những thứ vô dụng.
Dường như Nick có thể tưởng tượng ra được sau khi nàng quay trở về, thuyền trưởng sẽ đối xử với
nàng ra sao. Hắn sẽ bảo Victor tới kiểm tra thân thể, sau khi chắc chắn nàng không còn có ích nữa,
hắn sẽ trả hết số tiền còn lại cho nàng, có lẽ nàng sẽ được thêm một khoản trợ cấp hậu hĩnh, rồi biến
mất không thấy bóng dáng đâu.
Nàng dường như đã từng gặp một ân khách rất dịu dàng, dẫn nàng về nhà sống, cho nàng ăn cho
nàng uống, qua hai năm, vị ân khách đó kết hôn, nàng đành phải quay trở lại lưu lạc đầu đường.