Thật ra nàng cũng đã từng nói chuyện với hắn, Sói Đất nhớ rất kỹ từng từ một.
Câu đầu tiên là: “Không thích mang giày đánh nhau sao?”.
Câu thứ hai là: “Được thôi, tùy ngươỉ chọn”.
Sói Đất ảo não nghĩ, tại sao lúc đó không nắm lấy cơ hội mà trả lời câu hỏi của nàng một cách tử tế
cơ chứ? Thật ra không phải không muốn trả lời, mà là vì những cô gái mỗi khi nhìn thấy hắn, nếu
không hét chói tai rồi bỏ chạy, thì cũng trưng ra bộ mặt ghê tởm bảo hắn cút đi thật xa, vì thế ngay từ
khi còn nhỏ, hắn đã không biết nói chuyện với những cô gái trẻ như thế nào, nên lúc ấy, hắn cảm
thấy vô cùng căng thẳng.
Hắn muốn nói với nàng, không thích đi giày là vì mãi cho đến lúc vỡ giọng, hắn mới vớt được đôi
giày đầu tiên từ dưới biển, lúc ấy bàn chân hắn đã thích ứng với sa mạc nóng bỏng của Bắc Phi rồi.
Bó cỏ cháy hết, Sói Đất vung mạnh về phía tấm mành, những đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía, làn khói
lượn lờ vấn vít, chẳng biết là có xua đuổi được ma quỷ bệnh tật không, nhưng đám ruồi bọ và rận rệp
trong phòng quả thực tranh nhau chạy trối chết. Màn đọc thần chú nghiêm túc của hắn kết thúc bằng
một câu:
“Tên của tôi là... Eney, chủ nhân mới của em”.
Đã nhiều năm rồi chẳng có ai gọi cái tên này, nên chính hắn cũng phải nghĩ một lúc mới có thể nhớ
ra được. Không biết có phải vì thần linh đã nghe thấy lời triệu hồi hay không, nhưng đúng lúc đó, kỳ
tích đã xảy ra. Cô gái bé nhỏ nằm sau lớp mành khẽ động đậy, ho khan hai tiếng, trả lời hắn một câu
bằng giọng điệu không chút cảm xúc:
“Tên tôi là Nick, anh sắp hun khói ngạt chết tôi rồi”.
Nick phải mất ba ngày mới rõ gã đàn ông kỳ quái này muốn làm gì. Lúc mới đầu, nàng tưởng rằng
sau khi bị kẻ địch bắt sống, sẽ diễn ra một màn hành hạ tra tấn. Nàng quả thật đoán đúng, mỗi ngày
gã con lai lại xé lớp băng gạc đã bết dính trên miệng vết thương của nàng một lần, mức độ đau đớn
quả thực khiến người ta chỉ muốn cắn lưỡi tự tử, nếu không phải vết thương quá nặng không thể
nhúc nhích, nàng đã đập vỡ bát rồi cắt đứt cổ họng hắn từ lâu rồi.