boong thuyền thôi cũng sẽ thấy miệng khô lưỡi ráo mồ hôi tuôn ra như mưa; một người bị ép trói
dưới ánh mặt trời lại không được uống nước, chẳng mấy chốc sẽ chết vì mất nước.
Eney như mất hết hồn vía ngoẹo đầu sang một bên, mái tóc đen như mực che đi đôi môi khô nứt nẻ
đến tứa máu của hắn, trong tình cảnh địa ngục được tạo bởi bầu không khí 40°C và ánh mặt trời
chiếu thẳng xuống, lượng nước trong cơ thể hắn bị ép cho cạn kiệt từng chút từng chút một, làn da
bỏng rát, bên trong đầu lưỡi và cổ họng như có một ngọn lửa đang cháy, trong ngoài hành hạ nấu
khô hắn.
Trong cơn ảo ảnh mơ hồ méo mó giữa tiết trời khô nóng, dường như Eney nhìn thấy một đứa trẻ
chân trần đôi mắt màu vàng kim bị đồng bạn bỏ rơi ở sa mạc Nam Mỹ, một mình bước đi trong nỗi
tuyệt vọng và đau đớn, một con chim kền kền ăn xác thối bám theo như hình với bóng.
Chương 7: Quỷ kế của Victor
Một thanh niên lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên tấm thảm dày đắt tiền trong phòng ngủ của thuyền
trưởng, sau lưng còn nhét một đống gối mềm, chân trái gác lên chân phải, nhàn nhã lật giở quyển
sách ảnh về động thực vật phiên bản mới bằng tiếng Ý, không mảy may để tâm chăm sóc bệnh nhân
của mình.
Nick nằm trên giường mềm, bên cạnh đặt vài cuốn truyện để đọc cho đỡ buồn, nhưng lại hoàn toàn
không có tâm trí đâu mà đọc.
“Victor, chuyện vừa nãy tôi nói anh thấy có được không?”.
“À hừ…”.
“Anh giúp tôi việc ấy đi, cứu Eney, tôi nằm một chỗ ở đây chẳng tìm được ai nữa cả…”.
“Hả? Cô nói ai cơ?” Victor lại lật sang một trang khác, giả vờ như không hiểu những gì Nick nói:
“Cuốn sách tranh động thực vật năm nay lại ra thêm bốn mươi tám loài mới này, còn đều phân biệt
được rõ ràng lớp, chi nữa chứ, thời đại hàng hải vẫn đúng thật là thời cơ tốt nhất cho các nhà tự
nhiên học. Chỉ đáng tiếc chúng ta di chuyển suốt trên Địa Trung Hải, ngay cả cơ hội nhìn ngắm Tân
thế giới cũng chẳng có…”.