Ngoài kiến thức chuyên ngành ra, anh chàng bác sĩ cũng cực kỳ có hứng thú với các môn khoa học
như xã hội học nhân chủng học, động thực vật học, nhìn thấy những sự việc kỳ lạ mới mẻ đều rất
thích hỏi cho rõ ràng. Nhưng Sói Đất vừa chịu một cú sốc quá lớn, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần
nhà, hai cánh môi sống chết mím chặt lại.
Victor thấy hắn không chịu hé răng, liền thay đổi đối sách: “Không muốn nói ra lai lịch cũng chẳng
sao, nhưng cậu nhất định phải nói cho tôi biết, những thứ thảo dược đắp lên vết thương của Nick là
những giống cây gì? Cô ấy vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cậu không muốn vết thương của cô ấy sau này
tái phát sẽ giày vò cô ấy sống không bằng chết chứ hả?”.
Đúng như dự tính, nghe đến tên của Nick, vẻ mặt choáng váng tuyệt vọng của Sói Đất quả nhiên dao
động, cổ họng khàn khàn, chậm rãi phun ra mấy từ: “Cỏ mắt ưng... sương yêu tinh... đất mẹ từ bi...”.
“Tôi đã ở cái đất Bắc Phi này lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ nghe nói đến những loại cây như
thế, tôi muốn tên khoa học của chúng! Những cái tên thông dụng thôi cũng được!”.
Nhưng Sói Đất đã lại ngậm chặt miệng, tiếp tục chìm vào trạng thái im lặng.
Victor liếc nhìn hắn, gọi người vào cởi dây trói, đưa cho hắn một cái quần lột ra từ một cái xác, sau
đó lôi lên boong thuyền.
“Bác sĩ, xử lý thằng này thế nào đây?” Một tay thủy thủ lột mũ xuống cầm trong tay, hỏi anh ta với
vẻ vô cùng tôn kính.
Anh chàng bác sĩ lật quyển sổ phác thảo ra, dựa vào trí nhớ vẽ lại hình xăm trên người Sói Đất, đầu
cũng chẳng thèm ngẩng lên nói: “Cứ phơi ngoài nắng trước đi đã, đợi thuyền trưởng hứng lên, nói
không chừng sẽ sử dụng vào việc khác cũng nên…”.
Sói Đất cứ như thế bị hai người đàn ông kéo đến boong thuyền, trói dang chân dang tay lên cột
buồm chính.
Phơi nắng là một hình phạt của cướp biển, cùng với đi trên tấm ván được gọi là “nước lửa đan xen”.
Dưới ánh mặt trời gay gắt trên mặt biển, cho dù chỉ làm việc trong một khoảng thời gian ngắn trên