cứng quèo, lạnh lẽo như băng. Nàng giảo hoạt tinh quái như vậy chỉ vì cuộc đời đã mất mát quá
nhiều, còn những thứ có được lại quá ít.
Vì thế, miễn là thứ gì nàng thích, hắn sẽ dốc hết sức làm cho nàng.
Hayreddin vỗ nhẹ lên lưng Nick, chính hắn cũng nhắm mắt lại. Hắn giống như con rồng lớn tìm
được kho báu đánh mất đã lâu, hoàn toàn thoát khỏi cơn phẫn nộ và nóng nảy thất thường, giành lại
sự yên ổn và bình tĩnh. Tuy thứ báu vật này đã bị hư hỏng đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn quay về
bên hắn, con rồng giấu bảo bối xuống dưới bụng, thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhận được sự bao nuôi như ý nguyện, con nhóc Nich nhất thời vứt luôn Sói Đất ra khỏi đầu, vừa
lòng thỏa ý đánh một giấc. Còn phía Eney lại là địa ngục, hai tình trạng hoàn toàn khác nhau.
Hai chân hai tay bị dang ra, trói ngửa mặt lên bằng một sợi dây thừng chắc chắn trên giường bệnh,
hắn cố đè nén cảm giác hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào động tác của người đàn ông đeo kính.
Người đàn ông này vừa mới rạch hết quần dài và đồ lót của hắn, hạ thể hoàn toàn lộ hết ra ngoài, vệ
sinh sạch sẽ, cạo lông, cứ như vậy, “chuôi dao” của Sói Đất trần truồng phơi bày trong không khí.
“Rốt cuộc ngươi muốn, muốn, muốn làm gì!!”.
“Cứ thư giãn đi, chỉ là một ca tiểu phẫu thôi mà, sẽ nhanh lành lắm... à, đương nhiên, nếu đến lúc đó
cậu vẫn chưa bị thuyền trưởng xử đẹp”.
Victor dùng rượu rửa tay, những ngón tay thon dài tuần tra trên dụng cụ đựng trong khay như thể
đang nhảy múa trên những phím đàn. Những con dao bạc, những chiếc cưa nhỏ, những móc câu
bằng bạc với đủ các kích cỡ khác nhau được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, cuối cùng, hắn chọn một
món đồ thích hợp nhất, cầm lên tay đi về phía Eney.
“Đừng có giãy giụa... rất nhanh... rất nhanh sẽ xong thôi...”. Mắt kính và con dao bạc trong tay anh
chàng bác sĩ lóe lên tia sáng trắng khiến người ta lạnh người, giọng điệu nhẹ nhàng giống như đang
an ủi, nhưng lại ẩn chứa một loại hưng phấn kỳ dị khó gọi thành tên: “Cố chịu đựng một lát, sẽ qua
nhanh thôi...”.