Hayreddin hôn nàng, tóm chặt lấy bàn tay sàm sỡ sờ tới sờ lui kia lại.
“Được rồi, không đến mức em vừa bàn chuyện làm ăn xong đã muốn làm luôn đấy chứ”.
Nick dựa đầu vào lồng ngực thuyền trưởng, bật cười hì hì. Không phải nàng háo sắc quá độ, chẳng
qua trước giờ nàng luôn tuân theo nguyên tắc làm gì cũng phải thích mới làm, chủ động tích cực
công tác, thuyền trưởng trăm ngàn điều tốt như vậy, mình cũng quyết không thể lười biếng phụ lòng
hắn được.
Quãng thời gian chưa đến một ngày mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, Hayreddin ôm lấy Nick nói
chuyện một lúc, chưa được bao lâu, nàng đã bắt đầu gà gật mơ màng, mí mắt díp lại. Trọng thương
chưa khỏi, lại nằm liệt giường ba tháng nên tinh thần và thể lực của Nick kém xa so với trước.
“Tôi muốn ăn cá tuyết rưới nước sốt do Theuriau làm, còn cả phô mai nướng, cả món bánh ngọt nhồi
thịt Pastilla nữa…”.
“Bánh ngọt nhồi thịt thì để lên bờ rồi tính, sẽ không thiếu phần của em đâu, giờ ngủ một giấc trước
đi đã, ngủ dậy rồi sẽ ăn cơm”. Hayreddin rót một chén nước bón cho nàng, ôm vào lòng gỡ hai cái
đuôi sam ra, cẩn thận không động đến vết thương rồi đặt nàng nằm xuống giường. Nick theo thói
quen vùi đầu vào ngực hắn, không quan tâm đến việc thời tiết nóng nực, có thể rúc bao nhiêu thì rúc
bấy nhiêu.
Hayreddin ôm lấy Nick, cảm thấy buồn cười vì cuộc tranh luận mãi không dứt xoay quanh hai đồng
xu ban nãy.
Hắn rất thích trêu nàng, nhìn nàng lúc căng thẳng lo lắng lúc lại vui vẻ hạnh phúc, ánh mắt thay đổi
liên tục. Thật ra tất cả những chuyện xảy giữa hai người có thể nói là thuận theo tự nhiên, hắn không
nghĩ màn giao dịch tiền bạc lại trở nên trần trụi như thế, nhưng chính nó lại mang đến cảm giác an
toàn cho Nick.
Nàng gác cánh tay mềm oặt của mình lên eo hắn, người luyện võ đều như vậy cả, chỉ cần bỏ bê
luyện tập, cơ bắp rắn chắc sẽ nhanh chóng biến mất. Thân hình nhỏ bé này hiện giờ vẫn còn mềm
mại ấm áp, nhưng rất có thể không bao lâu nữa, một bộ phận sẽ phải thay bằng một thứ chân, tay giả