Việc mua sắm những món hàng xa xỉ và bổ sung cho tàu thuyền đã mất nguyên cả một ngày, đến lúc
chạng vạng, khi đội thuyền của Sư Tử Đỏ căng buồm rời khỏi Florence, những lời đồn nhảm như
chim mọc cánh nhanh chóng lan truyền bằng đủ mọi con đường đến khắp các ngõ ngách.
Từ phía Đông đến phía Tây Địa Trung Hải, mọi người say sưa bàn luận về một loạt những tin đồn
liên quan đến Vua cướp biển: thủ đoạn phô trương xa xỉ tiêu tiền như rác, dùng vũ lực và tiền bạc ép
gia tộc Medici phải cúi đầu, và Barbarossa Hayreddin – nhân vật truyền kỳ đang từ sở thích kỳ quái
là những thiếu niên xinh đẹp, giờ chuyển sang yêu thương một thiếu nữ tàn phế.
Chương 9: Tòa hậu cung màu trắng
Istanbul, thủ đô của đế quốc Ottoman, đã từng có một cái tên khác là Constantinopolis, thủ đô cuối
cùng của đế quốc Đông La Mã.
Năm tháng dần trôi đã chôn vùi biết bao cổ quốc danh thành dưới lớp bụi đất, chỉ có thành phố kéo
dài qua lục địa Á Âu này, trải qua ngàn năm lửa đạn nhưng vẫn đứng sừng sững trên mặt biển lấp
lánh ánh hoàng hôn màu vàng kim. Vẻ tráng lệ của La Mã cổ đại, vẻ trang trọng của Kitô pha tộn với
sự ban ơn của Thánh Allah, đã tạo nên ngọn hải đăng của nền văn minh đứng sừng sững bất diệt trên
vịnh Sừng Vàng
[1]
đến ngàn năm.
[1] Vịnh Sừng Vàng là một vịnh nhỏ của eo biển Bosphhorus phân chia thành phố Istanbul và hình
thành bến cảng tự nhiên đã che chở các quốc gia cổ Hy Lạp, La Mã, Byzantine, Ottoman và các tàu
thuyền trong hàng ngàn năm. Nơi đây đã chứng kiến nhiều sự cố lịch sử đầy biến động, và khung
cảnh đầy kịch tính của nó đã là chủ đề của nhiều tác phẩm nghệ thuật.
Hoàng hôn dần buông xuống, tiếng chuông của ngày Chủ nhật thứ tư ở thánh đường truyền đến từ
phía xa xa, ánh sáng buổi tà dương nhuộm mặt nước biển gần vịnh Sừng Vàng thành màu vàng kim
rực rỡ, thành phố này đẹp đến nao lòng, chỉ cần liếc nhìn “nàng” một cái, sẽ hiểu được tại sao người
Thổ Nhĩ Kỳ lại ôm ấp nỗi niềm quyến luyến với một tuyệt thế mỹ nữ bằng cách gọi “nàng” bằng cái
tên:
Istanbul, “mảnh đất rung động trái tim” vĩnh hằng.