“Vì thế cậu cứ ngồi ở đây đợi, đợi cô ấy lại xuất hiện ở bên cửa sổ tiếp?”.
“Ừ…nói không chừng buổi chiều, hoặc có lẽ là buổi tối, nếu không thì là ngày mai…cô ấy sẽ nhìn ra
ngoài, bác sĩ, anh nói có phải không?” Sói Đất ngước mắt lên, ánh nhìn nóng rực khẩn thiết, giống
như đang van xin bác sĩ khẳng định suy đoán của bản thân.
Nhưng Victor không trả lời, chỉ hỏi: “Hiện giờ cậu là phó đội trưởng đội xung phong, lương một
tháng là bao nhiêu?”.
“Mười đồng vàng”. Eney trả lời: “Cô ấy thích bánh ngọt, tôi có thể mua được rất nhiều bánh ngọt”.
Victor nghẹn ở cổ họng, đã mấy lần muốn vọt ra ngoài nhưng lại chẳng thể nói được thành câu, chỉ
đành thở dài, tự nhủ có lẽ đây cũng là một loại hạnh phúc, rồi đi xuống khoang thuyền, quay trở về
phòng y tế.
Đến khi ăn xong bữa trưa, lại hưởng thụ thêm một giấc nghỉ trưa cùng bữa trà chiều như thường lệ,
anh chàng bác sĩ mới thấy một bộ quần áo mới, chậm rãi quay trở lại hiện trường mua sắm. Đống vải
vóc bừa bộn đã được thu dọn sạch sẽ, lần này, trên sàn bày đủ những món đồ chơi tinh xảo, những
cuốn sách tranh và truyện cổ tích đẹp đẽ.
Những món đồ chơi hình chú lính được dát giấy thếp vàng, chỉ cần ấn xuống công tắc là bọn chúng
đã có thể “lạch cạch lạch cạch” đổi gác bên trong trạm gác bằng gỗ; bên trong khung cửa sổ nhỏ
bằng thủy tinh của chiếc đồng hồ cúc cu có giấu một con chim rất dễ thương, cứ nửa tiếng lại tự
động bật cửa ra báo giờ; những quân vua, quân hậu, quân tượng, quân mã đầy màu sắc đang dấy lên
một cuộc phân tranh trên bàn cờ, bề mặt những chiếc túi nhồi cát nhỏ cỡ ngón tay cái được thêu hình
những con vật khác nhau.
Tuy Nick rất thích những món đồ xa xỉ đắt tiền như trang sức châu báu, nhưng tuổi của nàng vẫn còn
nhỏ, tâm trí chưa trưởng thành, nên kỳ thực không để tâm lắm đến chuyện ăn vận trang điểm. Mãi
cho đến khi nhìn thấy những món đồ chơi kia, nàng mới thật sự cầm lòng không đặng, khuôn mặt
nhỏ nhắn đỏ ửng như một quả táo chín, hai mắt mở lớn vươn cổ ra hét to: “Muốn cái này! Muốn cái
này nữa! Cái bật ra con chim nhỏ kìa! Còn cả số binh lính có thể cử động kia nữa!”.