không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi. Lấy nhiều vào, lúc đến Thổ Nhĩ Kỳ tôi cũng tiện tặng cho
người ta làm quà qua lại tạo dựng quan hệ”.
Lúc ấy Nick mới giơ tay rụt rè chỉ vào mấy món đồ, đám thương nhân lập tức ghi lại những món đồ
đã được chọn vào trong sổ. Trước khi bọn họ bước vào cửa đã được nhắc nhở rằng: “Không được đề
cập đền giá tiền – để tránh dọa cô gái yếu ớt đó”. Dù sao thì chiếc gương thủy tinh Venezia kích cỡ
bằng lòng bàn tay này có giá lên đến sáu trăm đồng vàng florin!
Quá trình mua sắm cứ kéo dài mãi như vậy, cánh thương nhân kẻ trước người sau ùn ùn bước vào, vì
muốn xem loại vải nào có thể làm làn da trắng nhợt nhạt của Nick trở nên dễ nhìn hơn đôi chút, đám
thợ may tranh cãi như thể sắp phát điên, bày hết vải vóc ra, so sánh chán chê rồi lại vứt hết xuống
đất, khiến cả căn phòng bày bừa đủ các loại đồ dùng vật dụng.
Cuối cùng Victor mệt mỏi chán ngán, nói muốn quay về phòng mình nghỉ ngơi ăn cơm trưa, rồi rút
khỏi tầng gác trên thuyền.
Trên boong thuyền cũng là cảnh tượng ồn ào nhốn nháo, dây thừng, sơn, ván gỗ, cột buồm gỗ vẫn
chưa kịp khiêng vào trong khoang thuyền, mười mấy gã cướp biển đang tụ tập náo loạn ở mạn
thuyền, thì xem ai có thể ném chính xác đồng xu vào bên trong chiếc áo nịt ngực rộng cổ của một cô
gái điếm.
Victor muốn xuống khoang dưới, nhưng lối đi lại bị một gã không biết điều chắn ngang, hắn cầm
một sợi dây thừng thắt nút, nhìn đông ngó tây, rõ ràng là tâm trí không đặt vào công việc. Anh chàng
bác sĩ sốt ruột đá mũi giày vào lưng đối phương, quát: “Chó khôn không cản đường!”.
Gã thanh niên đang ngồi quay đầu lại, đôi mắt màu vàng kim bên dưới mái tóc đen đượm buồn.
“Thì ra không phải chó nhà, mà là Sói Đất”. Tay bác sĩ hừ một tiếng nói: “Không muốn sống nữa thì
đến chỗ nào không có người mà phơi nắng! Ngồi đây làm gì cho vướng tay vướng chân ra!”.
“Buổi sáng tôi đã nhìn thấy cô ấy rồi”. Eney khẽ khàng nói, tựa như sợ sự ồn ào sẽ đánh thức mộng
đẹp, hắn nhấc tay lên chỉ về phía căn gác cao trên thuyền: “Chính là ở chỗ đó, cô ấy đứng bên trong
nhìn ra ngoài, nhưng đáng tiếc là chỉ thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa”.