bên chiếc giường mềm ôm lấy Nick, vuốt ve cần cổ trắng mịn như lúc ban đầu của nàng: “Tay nghề
của gã thợ khóa đó quá nhiên rất giỏi, không làm xước xát miếng da nào”.
Nhưng Nick lại không cho thế là đúng: “Trên người tôi có rất nhiều vết sẹo, sợ gì vết thương nhỏ
này”.
Nhớ tới việc khắp tay chân nàng đều là băng gạc, thần sắc Hayreddin liền trở nên ảm đạm, nhẹ
nhàng nói: “Lúc nào về đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ xin thuốc mỡ bí truyền trong hoàng cung Cultan,
chăm chỉ bôi vài năm, sẹo sẽ dần dần mờ đi thôi”. Nghĩ đến cả đời cô nhóc có khả năng không thể
đứng dậy được nữa, Hayreddin cảm thấy rất áy náy, hắn muốn làm hết khả năng để nàng được sống
vui vẻ.
“Đợi lát nữa em thích thứ gì, không cần phải hỏi giá, cứ thoải mái mà lấy”.
“Thật không? Thứ gì cũng được à?”.
“Thứ gì cũng được, đá quý, trang sức, đồ dùng, tùy em chọn”.
Trong hợp đồng bao nuôi đã ký, chuyện mua vài bộ trang sức sặc sỡ cho tình nhân là bình thường,
nhưng kiểu hứa hẹn hào sảng “chọn mua không giới hạn” như thế này thì chưa từng nghe thấy bao
giờ. Trong mắt của Nick, màn hẹn hò trước hoa dưới trăng, ngâm thơ ước thề gì đó đều những thứ
phù phiếm vô vị lãng phí cuộc sống, duy chỉ có lời hứa hẹn của vàng ròng bạc trắng mới là thực.
Chuyện lãng mạn nhất trên thế gian này là gì? Chính là được một người đàn ông anh tuấn mạnh mẽ
bao nuôi, đã vậy hắn còn chịu chi một số tiền lớn để thỏa mãn tất cả mong muốn của bạn!
Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực Nick lập tức biến thành một hồ nước xuân, hạnh phúc vỗ cánh bay
tới, cảm động nhìn Hayreddin nói:
“Thuyền trưởng, ngài thật tốt…”.
Khuôn mặt ngăm đen của Hayreddin lộ ra hàm răng trắng bóc, nở nụ cười sáng láng đáp: “Em muốn
nói thuyền trưởng có tiền còn tốt hơn chứ gì!”.