Justin Mắt Chuột không hổ là cao thủ trong nghề, ngoài trừ lúc tiến hành phải đổi một lượt que móc
ra thì việc mở khóa diễn ra rất thuận lợi. Đợi khoảng mười mấy phút, tiếng khóa mở giòn tan vang
lên, chiếc vòng nô lệ trên cổ Nick đã được tháo ra.
“Đã xong!” Lão thợ khóa cười hì hì đưa cái vòng cho Nick nhìn, quay người thả nó vào tay Victor:
“Cảm ơn quý ngài Barbarossa đã chiếu cố đến việc làm ăn của tôi, cảm ơn cậu chủ đã nhớ tới tay
nghề của tôi!”.
“Đến phòng kế toán lấy tiền, ông có thể đi được rồi”. Victor hất cằm, không khách khí ra lệnh đuổi
khách.
Justin nhắc hòm đồ nghề lên, cúi người thi lễ với Nick, đi đến cửa rồi quay người lại, thì thầm bằng
giọng điệu dâm đãng hỏi Victor: “Cậu nói thử xem ngài thuyền trưởng có cần một cái ổ khóa mới
không? Bản thân cầm chìa, tự do hơn nhiều! Ở chỗ tôi nhập một lượng lớn hàng hóa vàng bạc cao
cấp, kiểu dáng mới mẻ, mẫu mã phong phú, của bộ phận nào cũng có…”.
Nick ngồi ở xa nên không nghe rõ, vươn cổ ra hỏi: “Vàng bạc gì cơ?”.
“Cút cút cút!” Victor nổi điên, nhấc chân đá cho lão thợ khóa một cú, Justin cũng không giận, cười
hề hề lùi ra sau cúi chào: “Vậy tôi xin phép, sau này có vụ làm ăn nào, xin cậu chủ phải nhớ chiếu cố
đấy!” Nói xong lỉnh ra khỏi cửa giống hệt một con chuột chũi béo mập.
Bóng lưng lão thợ khóa vừa biến mất, bên ngoài liền truyền đến giọng nói trầm thấp hào sảng của
một người đàn ông: “Hôm nay đâu có bắt cậu gặp người của dòng họ Medici, sao kém nhẫn nại
thế?” Hayreddin lên tiếng đẩy cửa bước vào, phía sau là một đám thương nhân cầm hộp châu báu, đồ
trang sức, những súc tơ lụa nối đuôi nhau đi vào theo.
“Lorenzo đã đi rồi, cậu yên tâm đi”. Hayreddin nói.
“Hừ! Tôi mà phải sợ hắn chắc?” Victor khinh thường hừ lạnh, nhưng giọng điệu lại bất giác được lên
tông.
Hayreddin cười khẽ: “Cậu đương nhiên không sợ hắn ta, nên mới ở đây giúp Nick chọn lựa quần áo
và đồ trang sức, nếu để cô nhóc chọn, chắc chắn sẽ chọc mù mắt tôi mất”. Nói xong liền bước đến