Hayreddin gật đầu: “Nói về tính liên tục thì vũ khí lạnh vẫn tốt hơn. Nhưng
kể từ khi Columbo phát hiện ra Tân thế giới đến giờ, mười mấy năm nay
các loại kỹ thuật vẫn luôn không ngừng phát triển, nếu như có người phát
minh ra loại súng hoả mai có thể bắn liên tiếp, thì việc đổ bộ lên mạn
thuyền của đối phương sẽ không còn cần thiết nữa”. Nghĩ một lúc lại hỏi
Nick: “Lưỡi hái của cậu do ai thiết kế?”.
Nick đáp: “Một ông lão kỳ lạ ở Florence”.
Hayreddin: “Có biết tên họ là gì không?”
Nick lắc đầu: “Không biết, ông ấy chỉ cho tôi bản thiết kế, còn tôi tự đi tìm
thợ rèn”.
Thuyền trưởng đòi xem bản thiết kế, lúc đầu Nick có chút cảnh giác, sau đó
lại nghĩ làm ra rồi cũng chẳng có ai biết dùng, mới thản nhiên móc từ trong
người ra một tấm vải bố bẩn thỉu.
Bản thiết kế này cực kỳ chi tiết, tuy rằng chỉ là bản thảo, nhưng tỉ lệ của
các chi tiết trên lưỡi hái đều vô cùng chính xác, kết cấu rất khéo léo, thậm
chí ngay cả cách sử dụng cũng thiết kế đầy đủ. Chẳng trách những thợ rèn
bình thường cũng có thể nhìn ra ý đồ của bức vẽ.
“L.D.V…”. Hayreddin không nhớ nổi nhà thiết kế vũ khí nào có cái tên
viết tắt như vậy, nhưng ở Florence, Victor có lẽ cũng quen biết vài người.
Thuyền trưởng gấp bản vẽ lại trả về cho Nick.
“Cậu không biết ông ta, vậy sao ông ta lại cho cậu bản thiết kế này?” Chỗ
góc có mấy hình vẽ nhỏ hướng dẫn cách sử dụng, nhân vật hiển nhiên là
dùng Nick làm đối tượng.
Nick cẩn thận cất tấm vải bố đi, đáp: “Ông ấy bảo tôi cởi hết quần áo,
ngoan ngoãn nghe lời”.