mấy chục giây đã tử vong. Nhìn mũi miệng nàng không ngừng nhả ra bong
bóng, hai nhân viên cứu hộ liền ra sức bơi về phía đó.
Nhảy xuống nước cùng một lúc, nhưng bản lĩnh dưới nước của Hayreddin
tốt hơn Karl nhiều, tuy thân thể của hắn cao lớn cường tráng, ở dưới nước
linh hoạt như một con cá heo, bơi tới bên cạnh Nick trước tiên, xách cổ áo
sơ mi sau gáy của nàng trồi lên khỏi mặt nước. Theo phản xạ Nick với tay
ra sau tóm lấy cánh tay hắn, nhưng Hayreddin hiểu rằng nếu bị quấn lấy thì
cả hai người đều sẽ đi đời, nên dứt khoát duỗi tay ra bẻ trật khớp hai cánh
tay nàng.
“Thuyền trưởng lên rồi! Thả thang dây xuống đi!”
Trải qua một trận ồn ào, Hayreddin cả người ướt đẫm quăng Nick lên
boong thuyền. Vừa định mở miệng mắng nàng vài câu, thì thấy nàng mềm
nhũn như một cái bao tải, miệng mũi không ngừng nhả bong bóng, liền
hiểu ra trong phổi có nước, bèn ôm lấy thắt lưng nàng bế lên, nhấc chân
húc đầu gối vào dạ dày nàng. Nick nằm vắt ngang trên đùi Hayreddin ộc ra
mấy ngụm nước, thân hình run rẩy ho sặc sụa.
“Được rồi được rồi! Có thể hít thở được rồi!”
Đám cướp biển vỗ tay chúc mừng thần Biển thả người, Karl trèo lên thuyền
muốn đỡ lấy Nick, nhưng thuyền trưởng lại không có ý định buông ra.
“Trên người cậu mang theo cái gì vậy hả?” Hayreddin nắm chặt bả vai
Nick, khậc khậc hai tiếng nắn lại cánh tay cho nàng.
Nick hừ khẽ nhưng không nói gì. Lúc dốc nước ra, Hayreddin cố ý nặng
tay, nên có lẽ đã để lại vài vết bầm trên bụng và vai nàng, đòn đau mới nhớ
lâu.
“Gần đây cậu nặng lên nhiều đấy, không phải do ăn nhiều quá đấy chứ, có
cần giảm béo không?”