Tuy nhiên cũng có một loại ý kiến vụng trộm đồn đại rằng, đội trưởng Nick
bị bệnh, hơn nữa còn là một căn bệnh kỳ lạ. Hôm trước rơi xuống lúc vớt
lên vẫn còn vui vẻ hoạt bát, ai ngờ tối hôm đó đến phòng thuyền trưởng
một lúc, khi đi ra sắc mặt trắng bệch, ngay cả cơm tối cũng không ăn, co
chân lỉnh về phòng mình, ba ngày liền không ra khỏi cửa.
Còn có một thủy thủ trực đêm tuyên bố rằng, nửa đêm từng nhìn thấy phó
đội trưởng Karl từ trong phòng của đội trưởng Nick đi ra, lén lút vứt xuống
biển thứ gì đó, hình như là một dải băng dính máu.
Không ai dám quả quyết xem tối đó đã xảy ra chuyện gì trong phòng
thuyền trưởng, vì chỉ có hai người là thuyền trưởng và đội trưởng Nick “nói
chuyện” riêng với nhau mà thôi.
Tin đồn lặng lẽ truyền đi, ánh mắt đám cướp biển nhìn thuyền trưởng càng
tăng thêm một tầng sợ hãi không sao nói rõ được.
Nick nằm bệt trên giường ba ngày.
Thật ra bụng nàng không đau, cũng không phải là do mệt mỏi kiệt sức. Ra
ngoài lăn lộn lâu như vậy, cho dù có bị thương nặng cũng đều phải lết đi
tìm đồ ăn, mấy thứ hời hợt này có là gì chứ.
Nick đang đau lòng.
Thứ nàng chảy đâu phải là máu, mà là vàng là vàng đấy! Một ngày một
đồng, không đả động đến thì thật chẳng thấy gì, nhưng cứ nhớ tới chuyện
đó là Nick quả thật đau lòng nuốt không trôi…không, là phải ăn nhiều thêm
một bát nữa.
Hơn nữa không biết tại sao, nàng cũng không muốn ra khỏi cửa lắm.
Karl nói nàng “lớn rồi”, Victor nói nàng là “phụ nữ” rồi, Nick biết giới tính
của mình, nhưng trước giờ chưa từng suy nghĩ cẩn thận về những điều nó