“Karl, anh xé từ bộ quần áo mới của mình ra đúng không?”
Trên biển nước ngọt rất hiếm, dùng để uống cũng phải rất tiết kiệm, càng
đừng nói đến chuyện dùng để giặt giũ. Thuyền viên hoặc là ở bẩn, hoặc là
mua vài bộ quần áo để thay, đợi khi lên bờ sẽ mang hết đi giặt. Nick nhớ
chất liệu vải này, nàng đã mua hai chiếc áo sơ mi cho Tóc Vàng làm “quà
chia tay”, chúc mừng hắn cuối cùng không ăn của nàng uống của nàng nữa,
chuyển sang kiếm tiền từ chỗ thuyền trưởng.
Giờ Nick mới chú ý, trên người Karl là chiếc áo sơ mi cũ nhất của hắn, giặt
đi giặt lại nhiều lần đến mức phai màu bạc phếch. Hốc mắt đỏ ngầu, không
rõ là do hắn khóc, hay là vì thức suốt cả đêm để khâu vá.
“Tôi biết là… thiếu tôn trọng… nhưng bác sĩ nói… nhất định phải dùng thứ
sạch sẽ… nên không còn cách nào khác… xin lỗi… thiệt thòi cho cô
rồi…”.
Karl không thể đứng ở đây thêm được nữa, đỏ bừng mặt quay người mở
cửa đi ra ngoài. Thân hình của hắn cao lớn, xấu hổ đến quên cả việc cúi
người, đầu liền va luôn vào khung cửa thấp, nhưng không cảm thấy đau,
ôm lấy trán đóng cửa lại, rồi vội vàng chạy tới phòng bếp.
Nick đứng ngây người hồi lâu, đến khi cảm thấy máu sắp chảy xuống cả
dưới sàn, mới cởi bộ quần áo dính máu ra lau sạch chân, rồi tìm một sợi
dây thừng buộc đệm bông rồi cuốn quanh thắt lưng.
Mềm thật.
Bụng đói rồi. Nhưng nàng biết, lát nữa sẽ có người đem đồ ăn tới.
Tốt quá.
Không biết tại sao, đội thuyền tạm ngừng làm ăn ba ngày, theo thông báo
chính thức thì gần đây hướng gió không thuận, hải lưu hỗn loạn.