“Anh lại bị thần kinh nữa hả?” Nick tung chăn chuẩn bị xuống giường, mới
phát hiện ra nàng đắp đến hai lớp liền. Thời tiết xuân hạ giao nhau, một cái
chăn đã đủ khiến người ta chảy mồ hôi rồi, bảo sao trong mơ cũng thấy bí
bách đến không thở nổi.
“Bác sĩ nói phải chú ý giữ ấm”. Karl đứng dậy, “Tôi bảo nhà bếp để phần
đồ ăn cho cô rồi, vẫn đang hâm ở trên bếp, nằm xuống nghỉ chút nữa đi, tôi
đi lấy cho”.
Nick như con mèo xù lông nhảy phắt dậy xua tay: “Không không! Anh
đừng như vậy, tôi sẽ bị khó tiêu mất!!” Vừa cử động mới phát hiện ra giữa
hai chân ươn ướt nhớp nháp, vô cùng khó chịu, cúi đầu xuống nhìn, quả
nhiên trên quần và khăn trải giường dính một vết máu trông ghê người.
Nick lập tức nhớ tới chuyện trừ tiền lương, sau đó liền ủ rũ.
Thứ kinh nguyệt đen đủi này đã cuốn lấy nàng suốt cả một buổi sáng,
nhưng đây lại không phải là vết thương, không thể băng chẳng thể bó, xử lý
thế nào đây? Chi bằng…
Karl lấy quần áo và khăn trải giường sạch sẽ ra: “Tôi ra ngoài đây, cô thay
quần áo trước đi”.
Nick liếc nhìn, nhưng không nhận, nhảy xuống giường mở chiếc rương lộn
xộn bới loạn luôn. Những đồng xu nhỏ, hình dáng không phù hợp; đá cuội,
hình như quá cứng; ừ, tượng binh sĩ bằng gỗ này thích hợp hơn cả…
“Nick?”
“Đừng có làm ồn, đổi cái mới rồi cũng vẫn sẽ bị bẩn thôi, tôi phải tìm thứ
gì đó bịt nó lại trước đã”. Nick ước lượng một thứ đồ chơi bị hỏng vừa
được nhặt lên, đoán chừng xem nó có thể nhét vào được không.
Thiếu hiểu biết không đáng sợ, điều đáng sợ chính là đã thiếu hiểu biết lại
còn làm liều cùng với trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Thấy thứ nàng