Nha. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, Đế quốc Pháp đang ở vào thế hạ
phong nên không thể không hạ mình, dự định sẽ kết đồng mình cùng cộng
đồng cướp biển Bắc Phi chống lại Tây Ban Nha.
“Dù sao thuyền trưởng đã nghĩ tới việc lợi dụng mâu thuẫn đôi bên từ lâu
rồi, nên trước giờ chúng ta không động vào thuyền của nước Pháp”.
“Vậy cũng phải, ngài ấy là một người nhìn xa trông rộng hiếm thấy”. Victor
ngừng lại một lát, anh ta biết Hayreddin xuất thân thấp hèn, nhưng là người
tinh nhanh nhiều mánh khóe trong việc thao túng thời cục, không một
chính khách quý tộc nào có thể bì được với hắn. Cơ hội là do mình giành
lấy, Hayreddin đã nhiều lần ngầm đưa ra ám hiệu giao hảo, nên quốc vương
Pháp mới hạ quyết tâm.
Victor lạnh lùng nhìn kỹ Nick đang ngồi xổm trên sàn nhà, so với những
tiểu thư quý tộc xinh đẹp của giới thượng lưu, đương nhiên nàng chỉ là một
con nhóc khốn kiếp ăn nói thô lỗ, cử chỉ bừa bãi, nhưng loại khí chất bẩm
sinh này, có thể là lý do thuyền trưởng chọn con nhóc đi theo.
“Anh nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì? Mặc váy trông buồn cười thế ư?”
Nick ngẩng đầu lên hỏi.
“Không có gì, cô không cảm thấy hai chúng ta có chút giống nhau à”.
“Chẳng giống tí nào, mắt tôi đen, con mắt anh nhạt màu như viên bi ấy”.
“Không phải nói đến ngoại hình”. Victor kéo nàng dậy, đứng song song
trước tấm gương lớn để sửa tư thế khiêu vũ, “Nhìn đi, da trắng hơn hẳn
người thường, hơn nữa còn khó bắt nắng, thân hình gầy mỏng, khung
xương nhỏ nhắn thanh mảnh, trông hơi ốm yếu”. Victor kéo ống tay áo lên,
để lộ ra phần cổ tay trắng mịn hơn hẳn những người đàn ông khác, thậm chí
có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu màu xanh dưới làn da nửa trong suốt ấy.
Nick cúi đầu nhìn cánh tay của mình, quả nhiên cũng giống như vậy.