Âu xa xôi đang ướm thử từng món từng món một lên người một cô gái
đang đứng trên ghế.
“Thưa ngài, năm nay mốt ở Pháp là loại vải nhung này, khi làm áo khoác
ngoài điểm xuyến thêm một chút lông chồn, rồi phối cùng những nút cúc áo
bằng đá quý, sẽ cực kỳ quyến rũ”. Tay thợ may nở nụ cười nịnh nọt, lấy
một súc vải nhung màu ngọc trai dày nặng ra làm mẫu.
“Không cần lông chồn, thứ đó chỉ có phụ nữ đã kết hôn mới dùng”. Victor
đảm nhiệm chỉ đạo kỹ thuật dứt khoát từ chối kiểu thiết kế này, “Người
Pháp là những kẻ quê mùa thiển cận, muốn học đòi vẻ thời thượng của
người Ý nhưng lại không học được điểm mấu chốt, chỉ biết đắp hàng đống
vải vóc đá quý lên người, khiến họ trông y như một đám nhà giàu mới nổi
vừa mới đặt chân lên thành phố”. Victor bừng bừng khí thế chỉ vào súc vải,
“Vải nhung thì được, nhưng áo khoác thì không cần thêm mấy thứ thừa thãi
như lông chồn làm gì, cúc áo dùng ngọc trai, bóp phần eo vào phía sau kéo
dài thành kiểu đuôi cá”.
“Vâng, vâng, ngài chắc hẳn là người Ý phải không? Thật sự rất am hiểu
công việc này”. Tay thợ may thu lại tấm vải nhung, hí hửng đặt bút ghi lại
vào đơn đặt hàng. Tuy rằng nước Ý vào thế kỉ 16 thế lực yếu nhược, nhưng
lại là nơi khởi nguồn của văn hóa nghệ thuật Phục Hưng, toàn bộ xu hướng
thịnh hành ở châu Âu đều bắt chước theo nước Ý.
“Vậy còn váy dài làm lễ phục khiêu vũ thì sao? Ở cửa hàng của tôi ở Paris,
các phu nhân tiểu thư đều thích chỉnh sửa thành kiểu có cổ áo hở thật rộng,
hơn nữa còn đẩy ngực lên siết chặt eo vào, trông vô cùng gợi cảm”. Tay thợ
may xin ý kiến chỉ đạo về xu hướng thời trang với một vẻ vô cùng khiêm
tốn.
“Cái đấy…”, Nick từ đầu đến cuối vẫn bị phớt lờ mở miệng nhỏ giọng nói,
“Victor, tôi không thể mặc được mấy cái váy cổ rộng đó đâu, sẽ để lộ dấu
nung”.