Hayreddin nhẹ nhàng kéo cô bé nhỏ nhắn bên cạnh tới, giải thích đơn giản:
“Tên nàng là Nicole, nàng sẽ là bạn nhảy của thần tối nay”.
Thiếu nữ bước lên hành lễ, ánh đèn sáng bừng trong cung điện chiếu lên
khuôn mặt nàng, khiến người ta phải thầm cả kinh.
Nàng chỉ là một cô bé mười sáu, mười bảy tuổi thôi, khuôn mặt non nớt,
vóc dáng còn chưa dậy thì hết. Tuy mang trong mình khí chất của mỹ nhân,
nhưng cũng không đẹp đến mức hồn xiêu phách lạc, tại đây cũng có năm,
sáu tiểu thư quý tộc xinh đẹp hơn hẳn nàng ta. Tại sao một đại cướp biển
ung dung ngồi ôm cả một hậu cung toàn giai nhân tuyệt sắc, lại dẫn theo
một cô bé con tuổi còn quá nhỏ như vậy tới dự tiệc? Chỉ cần nhìn vào dáng
vóc tướng mạo của hai người, có thể thấy hai người tuyệt đối không có
quan hệ huyết thống.
Thiếu nữ trước sau vẫn giữ im lặng, Hayreddin dường như không có ý định
giải thích, chỉ hờ hững nói một câu: “Nàng ấy không tiện nói chuyện”.
Để khách đứng ngoài trời thế này thì không lịch sự, vua Pháp liền mở
đường, mời hai người vào đại điện. Ban nhạc lập tức tấu lên một khúc nhạc
trịnh trọng mà vui tươi, buổi dạ tiệc bắt đầu.
Cánh phụ nữ cởi áo choàng, để lộ ra những bộ lễ phục được chọn lựa hết
sức kỹ lưỡng. Cô gái tên Nicole kia cũng nới lỏng cúc áo bằng ngọc trai,
trao chiếc áo choàng nhung cho thị nữ.
Ánh sáng chói mắt lóe lên trong giây lát khiến mọi người chăm chú nhìn
qua, chỉ thấy một dây vải ren màu đen cuốn xung quanh cần cổ thon dài
mượt mà đầy đặn của nàng, và một viên kim cương cỡ lớn chừng nửa
ounce điểm xuyết ngay giữa cổ, tiêu điểm của cả cơ thể tập trung chính chỗ
này, đã đánh bại mọi thứ trang sức cầu kỳ phức tạp khác. Khuyết điểm về
phục sức đơn điệu trên người đã hoàn toàn bị quét sạch.