với ma lực vô hạn, biến hóa thành người, che giấu bên dưới bộ quần áo hoa
lệ là những nanh vuốt sắc bén.
“Chúa ơi, nhìn làn da màu đồng rám nắng và hàm răng trắng bóc của anh ta
kìa, thật đúng là một người đàn ông hoang dã…”.
“Đúng vậy đúng vậy, nhưng thề có Chúa, đây là người đàn ông hoang dã
đẹp trai quyến rũ nhất mà tôi từng nhìn thấy!”.
“Anh ta đi vòng sang bên kia xe ngựa rồi kìa, có phải là đón bạn nhảy
không? Nhưng anh trai tôi nói, lúc họ lên bờ không thấy mang theo cô gái
nào mà”.
“Ngốc quá, nghe nói phụ nữ dị giáo không được để người đàn ông khác
ngoài chồng mình nhìn thấy mặt, nên phải đeo mạng che mặt và mặc quần
áo dài, ai mà biết được là người nào?”
“Tôi còn nghe nói, ở Algiers, Hayreddin có hẳn một hậu cung, bên trong có
hơn trăm ngàn phi tần! Anh ta sẽ mang người đẹp nhất tới nhỉ?”
Các vị phu nhân tiểu thư thì thầm bàn tán, ánh mắt sáng rực nhìn chằm
chằm vào chiếc xe ngựa.
Cửa xe từ từ mở ra, chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn thanh mảnh dễ thương
trong đôi găng tay chìa ra, đặt vào lòng bàn tay của người đàn ông tóc đỏ.
Bầu không khí lặng phắc, một thiếu nữ tựa như ánh trăng bước ra khỏi xe
ngựa. Động tác của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, nhẹ đến nỗi không thể
nhìn ra được tà váy có xao động không, tựa như một cánh hoa rơi xuống
mặt đất.
Trên đôi vai thon gầy của thiếu nữ khoác một chiếc áo choàng nhung dài
màu ngọc trai, bên trong là chiếc váy dạ hội bằng lụa bóng cùng tông màu,
đơn giản mà phóng khoáng, nhưng những đường vân chìm thêu bằng kim