trời chung của phu nhân công tước Clermont ghé sát vào tay người bạn
thân, thì thầm nói chuyện riêng bằng âm lượng vừa đủ để người bên cạnh
nghe thấy, “Lại còn nói không muốn để người ta chạm vào tay mình nữa
chứ, nghe nói bà ta là vì muốn chăm sóc cho cái bộ móng vuốt nần nẫn đó,
suýt chút nữa đã khiến mấy cô hầu gái kiệt sức mà chết đấy”.
“Ô kìa, phu nhân Monton, bà bình tĩnh thật đó”. Phu nhân công tước
Clermont quay đầu về hướng này, lấy quạt che miệng, “Nghe nói mấy ngày
trước chỉ vì một cọng lông đà điểu mà bà ta đánh nhau với tiểu thư Nalsa ở
cửa hàng quần áo Fifi, không biết là thật hay giả?”
Mặt phu nhân Monton liền đỏ lựng lên, hừ một tiếng quay đầu đi không
thèm để tâm, sợi lông chim cao cao vểnh lên lắc lư trên đầu, trông giống
hệt một con chim trĩ kiêu ngạo.
Khác với vẻ đăm chiêu lo lắng của cánh đàn ông, đám phụ nữ lại đang có
tâm trạng thấp thỏm chờ đợi khác. Nhưng điều vô cùng không hay là, tên
cướp tín đồ dị giáo tà ác dũng mãnh hơn người, anh tuấn giàu có nổi tiếng
khắp gần xa, hơn thế từ trước đến nay luôn lịch sự nho nhã với phái nữ, cho
dù là lúc cướp bóc thuyền bè, hắn cũng không bao giờ để thuộc hạ của
mình làm nhục phụ nữ.
Ôm niềm mong đợi không thể nói cho người khác biết, các quý phu nhân
cùng các tiểu thư ra sức trang điểm, cố gắng không để thua những người
bên cạnh. Lúc đó thời trang nước Pháp đang dần dần trút bỏ những yêu cầu
tôn giáo là đòi hỏi sự giản dị từ thời Trung Cổ, thay vào đó là chạy theo vẻ
hoa lệ và khoa trương, tóc giả rắc bột vàng được búi cao thành nhiều tầng,
vàng bạc trang sức lóa cả mắt, không thể đếm nổi có bao nhiêu loại nước
hoa trộn lẫn trong không khí, bấy giờ đã là cuối tháng Năm nhưng vẫn có
người khoác áo lông thú đẹp đẽ đắt tiền.
Trong lúc đám phụ nữ đang mải dò đoán dáng vẻ bạn gái của hắn sẽ như
thế nào, thì tiếng vó ngựa nặng nề từ xa vọng tới, những thị vệ đứng gác