Chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trong suốt treo trên trần nhà chiếu sáng
khuôn mặt dễ thương của những bức phù điêu thiên sứ. Tiếng nhạc du
dương xuyên qua những cánh cửa làm bằng gỗ gụ mạ vàng khảm bạc,
nương theo chiều gió bay đến khoảng sân mỹ lệ bên ngoài lâu đài. Lâu đài
Fontainebleau đêm nay đèn đuốc sáng trưng, tất cả nam nữ trong giới quý
tộc cung đình của thành phố Paris đều tập trung tại đây, thấp thỏm chờ đợi
môt vị khách vô cùng đặc biệt.
Quyết định của nhà vua khi mời vị khách đó cho đến giờ vẫn có không ít
người nghi ngờ. Hắn không chỉ xuất thân là cướp biển thấp kém, mà còn
qua lại thân thiết với đám người Moor, để một giáo đồ dị giáo tà ác bước
chân vào cung điện là điều không thể chấp nhận được đối với những quý
tộc kiên trì bảo vệ huyết thống và tín ngưỡng. Nhưng tình hình gần đây đã
không cho phép họ suy nghĩ nhiều nữa, tuyến đường hàng hải mới mở đã
khiến cho những đất nước nhỏ bé như Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan trở nên
giàu có hùng mạnh, lại thêm thế lực mới nổi Tây Ban Nha càng khiến cho
vị thế của nước Pháp ở châu Âu bị đe dọa nghiêm trọng.
Liên minh, là hiện thực không thể không thừa nhận.
Đã đợi gần một tiếng đồng hồ rồi, bầu không khí tràn ngập sự nôn nóng.
Chiếc quạt dát vàng của phu nhân công tước Clermont phe phẩy phe phẩy
không ngừng lấy một giây, đập vào bộ ngực đầy đặn của bà ta, bà ta nhỏ
giọng cằn nhằn:
“Thật quá đáng, chẳng qua chỉ là một tên cướp biển chân đất lên bờ thôi,
mà dám bắt chúng ta chờ đợi! Chúa ơi, lát nữa còn phải khiêu vũ nữa chứ,
tôi sẽ không bao giờ để hắn đụng vào tay mình! Ôi, nghĩ đến cảnh tên đàn
ông hung bạo đó đến gần mình, là tôi muốn tắt thở ngất xỉu luôn rồi!”
“Ha ha ha… thật đúng là nói một đằng làm một nẻo, nếu không muốn
khiêu vũ, thì cố ý ăn mặc trang điểm như vậy để làm gì? Chậc chậc, toàn bộ
số châu báu tổ tiên để lại đều đeo hết lên người rồi hả?” Đối thủ không đội