Hayreddin nghĩ ngợi một lát, “Áo chẽn của cô có dây đai không? Mang ra
đây cho tôi”.
Nick đột nhiên hiểu ra, vội vàng lôi ra đưa cho thuyền trưởng.
“Xoay người lại, tìm thứ gì đó nắm thật chắc vào”. Hayreddin ra lệnh.
Nick làm theo, nắm chặt cột giường, dùng sức hít vào một hơi. Hayreddin
bó chiếc áo chẽn chắc chắn được làm từ tấm sừng hàm của cá voi lên người
nàng, tay dùng sức siết một cái, sau đó vắt chéo hai đầu dây lại kéo ra thật
căng, bó phần eo càng lúc càng chặt.
Trước mắt Nick sao vàng nảy ra loạn xạ, chỉ cảm thấy cả linh hồn và không
khí trong phổi đều chen nhau chui hết ra ngoài, thuyền trưởng lòng dạ độc
ác ra tay hung hiểm vẫn đang thít mạnh. Khi đã chặt đến hết mức,
Hayreddin buộc cố định dây đai lại, cười hà hà đỡ nàng lên, “Thử mặc lại
váy đi xem nào”.
Hoàn toàn vừa khít. Hơi của Nick thở ra thật khẽ, đảo tròng mắt, cuối cùng
mới nghĩ ra được ví dụ thích hợp:
“Con ngươi… tôi… sắp… lòi ra ngoài rồi”.
Hayreddin mỉm cười xoa xoa đầu nàng, “Giờ giọng nói của cô nghe dịu
dàng lắm, đeo găng tay vào đi, thợ làm tóc đã đợi cô rất lâu rồi đấy”. Tay là
bộ phận quan trọng nhất thể hiện thân phận của một người, Nick luyện võ
suốt một thời gian dài, những vết chai trên lòng bàn tay dù đã được chăm
sóc nhưng vẫn có thể tiết lộ quá khứ của nàng.
“Đợi một lát”. Nick vén váy lên, buộc con dao găm vào đùi.
Cỗ xe sang trọng do tám con ngựa to khỏe kéo rời khỏi tòa lâu đài, Karl
đứng nhìn qua cửa sổ, hắn đứng rất lâu, rất rất lâu. Mãi cho đến khi trời tối