nhìn nét chữ viết tay bay bổng trên bức thư mời, vui vẻ dặn dò, “Thời gian
gấp gáp, hãy nhanh lên một chút”.
Đã lâu rồi Nick không được gọi bằng cái tên này, thấy rất lúng túng, lại
không biết nên phản ứng như thế nào, trong lòng cứ thấp thỏm mãi không
thôi.
Cố ý lượn đến phòng nghỉ, nhìn thấy anh chàng bác sĩ đang ngồi trên sofa
chậm rãi thưởng trà, cô hỏi: “Victor, anh thật sự không đi à??”
Victor lắc đầu, “Vua Pháp thường xuyên liên hôn với gia tộc Medici, tôi
không muốn bị một người họ hàng xa nào đó nhận ra. Với lại, tôi muốn đến
chợ xem có bộ sách và thứ thuốc nào cần không, chứ còn lâu mới muốn
lãng phí cuộc sống kiểu ấy”.
Nick quay đầu sang hỏi Karl: “Anh thì sao? Chúng tôi phải dẫn theo vài hộ
vệ đi cùng”.
Vô cùng bất ngờ, chú chó trung thành luôn bám sát theo cô chủ không rời
lần này lại từ chối. Vẻ mặt Karl rất phức tạp, đối mặt với việc thân phận
của nàng được khôi phục lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này
khiến gã vừa mừng lại vừa lo, “Không… lần này tôi không đi cùng đâu, xin
cô chú ý đến an toàn”.
Victor cười hì hì: “Chàng hiệp sĩ cũng sợ bị người khác nhận ra à?”
Karl lắc lắc đầu, nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận.
Nick đành một mình quay trở về phòng, mở chiếc rương gỗ lấy quần áo ra,
chuẩn bị thay hình đổi dạng. Hayreddin đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn
không thấy bóng dáng “bạn gái” đâu, không biết Nick đang lề mề cái gì,
liền đứng dậy đi tìm nàng. Đến trước cửa phòng, hắn gõ cửa: