“Còn chưa mặc xong à? Ngồi xe ngựa mất hai tiếng, nếu tới muộn cô chỉ
có thể ăn đồ thừa thôi đấy”.
Trong phòng không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng vải sột sà sột soạt
vang lên cùng tiếng giày dép hoảng loạn. Đầu mày Hayreddin nhíu chặt, tự
nhủ con nhóc này lẽ nào lâm trận định chạy trốn. Bèn đẩy cửa “rầm” một
tiếng, chỉ thấy Nick trên người mặc váy lót đang xoắn xuýt vặn vẹo, lễ
phục khiêu vũ bên ngoài chỉ kéo lên được một nửa, cuống đến mức trán
toát hết cả mồ hôi.
“Sao vậy?”
“Mặc, mặc không vừa…”. Nick với tay ra vừa đủ đến những chiếc cúc sau
lưng, nhưng bộ váy lại hở mất một khoảng, nên không sao cài được cúc.
“Không phải một tháng trước đã đo cẩn thận rồi mặc thử rồi sao? Cô béo
lên à?” Hayreddin nhíu mày bước tới, nhấc nàng lên ước lượng, không thấy
có gì thay đổi cả.
“Không biết nữa, tháng trước tôi ăn ít lắm mà…”. Nick nâng mu bàn tay
lên quệt mồ hôi, vô cùng căng thẳng, nếu như làm hỏng kế hoạch của
thuyền trưởng, không biết sẽ bị xử lý như thế nào?
Hayreddin xoay nàng quay qua quay lại cẩn thận nhìn ngắm, khóe miệng
liền nhếch lên, huýt sáo: “Béo lên một chút thật, ở phía trước”.
Nick cúi đầu thì nhìn thấy bên trong phần ngực của chiếc váy lót thủ phạm
hơi hơi nhấp nhô, lập tức cuống lên. Không sớm không muộn, lại chọn to
lên đúng lúc này!
“Làm thế nào bây giờ?” Nick nhìn về phía thuyền trưởng vạn năng, dáng
vóc lùn cũng có thể nghĩ ra cách dùng giày cao gót, nên chỉ mong hắn có
biện pháp cứu vạn người ra khỏi nguy nan.