đen, Victor đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, mới kéo được hắn ra khỏi đống
cảm xúc bộn bề phức tạp.
“Sao không thắp đèn lên? Này, để đến được lâu dài Fontainebleau sẽ phải
ngồi xe ngựa rất lâu, cậu đứng đợi, muốn đợi tới sáng luôn hả?”
“Không, tôi chỉ là… không phải anh đi mua sách sao?”
Hai tay Victor trống không, nhưng mặt mày lại tươi tắn rạng rỡ, “Vừa ra
khỏi cửa thì gặp người quen, thầy giáo cũ của tôi vừa hay cũng đang ở
Paris, ông ấy đang thiết kế cung điện cho vua Pháp, nói chuyện một lát rồi
quay về luôn, ông ấy cũng tham dự buổi dạ tiệc hôm nay đấy”.
Karl cười: “Chúc mừng nhé, thầy giáo của anh nhất định là một bác sĩ thiên
tài có tay nghề cao siêu”.
Victor gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu: “Nói thế nào bây giờ nhỉ, những lĩnh
vực ông ấy tham dự quá nhiều, hơn nữa tất cả đều đạt được thành tựu rất
cao, chỉ dùng một từ ‘thiên tài’ để tóm tắt thì thật sự là không đủ. Nhưng
nửa đêm đến nghĩa trang đào mộ giải phẫu thi thể đúng là do ông ấy dạy
tôi. Medici đã từng tài trợ cho sự nghiệp của ông ấy”.
“Ồ? Lại có một nhân vật như vậy ở Paris sao?” Karl ngạc nhiên hỏi.
Giọng nói của Victor mang theo vẻ tôn kính cực kỳ hiếm thấy: “Đúng vậy,
nhưng bình thường mọi người đều chỉ coi ông ấy là một họa sĩ. Tôi nghĩ
nhất định anh đã từng nghe qua rồi, tên của ông ấy là Leonardo da Vinci
[2]
(L.D.V)”.
[2] Leonardo da Vinci (1452 - 1519) là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư,
nhà giải phẫu học, nhà sáng tạo và triết học tự nhiên, được coi là một thiên tài toàn năng người Ý.
Chương 16: Lâu đài Fontainebleau