tiền cho mình đúng không? Bảo sao cô không thoát khỏi lòng bàn tay của
Sư Tư Đỏ, muốn đùa với đầu óc của ngài ấy, cô vẫn còn xanh và non lắm”.
Nick bị gia huy ấn loát của gia tộc Medici làm cho kinh hãi, hai mắt nhìn
chằm chằm vào quyển sổ nhỏ thần kỳ với vẻ háo hức: “Hồi ở Ý tôi đã từng
thấy người ta dùng những quyển sổ nho nhỏ như vậy, vung tay viết bừa bãi
vài chữ là đã có rất nhiều tiền để tiêu rồi, thứ này cũng phổ biến ở Algiers
hả?”
“Điểm thu đổi mới mở”. Victor cũng không giải thích tại sao ở Bắc Phi lại
xuất hiện đại diện chi nhánh ngân hàng của Ý. “Đội trưởng Nick đã không
có ý định nhảy việc, thì lời nhờ vả của người nào đó coi như đã đạt mục
tiêu rồi”.
“Sao vậy, Karl từng nhờ anh à?”
“Phải”. Dáng vẻ bồn chồn lo lắng của chàng thanh niên tóc vàng đó như
hiện ra trước mắt Victor. Không muốn nàng đến vùng đất của những giáo
đồ dị giáo, nhưng giữ lại Bắc Phi làm cướp biển cũng không phải con
đường khiến người ta thấy vui vẻ gì cho cam. Bất luận là chọn lựa cũng
chẳng nhìn thấy chút hy vọng, Victor có thể tưởng tượng được một người
giấu bí mật trong lòng sẽ mang theo gánh nặng tâm lý đến mức nào, khuôn
mặt của chàng trai ấy không hề có chút hưng phấn sôi nổi, mà ngược lại
luôn là vẻ kìm nén, ẩn nhẫn, buồn khổ.
“Mặc kệ anh ta đi, anh ta luôn có lý do để lải nhải không ngừng”. Nick khó
chịu hất tóc mái ra sau, rõ ràng cực kỳ mất kiên nhẫn với người vừa xuất
hiện trong chủ đề cuộc nói chuyện.
Victor âm thầm lắc đầu.
Nick thay đổi chủ đề: “Nói như vậy nghĩa là anh cũng không có ý định
nhảy việc? Tôi nghe nói vị Râu Đỏ đó đã tiêu tốn rất nhiều công sức để
lung lạc anh”.