“Nực cười!” Victor nâng chiếc cằm với đường cong tuyệt đẹp và trơn bóng
của mình về phía cửa, nói bằng ra lệnh: “Thay quần áo đi, tôi muốn ra chợ
mua thuốc, cô đi theo xách đồ cho tôi”. Anh ta đánh giá một lượt từ trên
xuống dưới cơ thể ướt đẫm của Nick, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở
trước ngực, chanh chua nói: “Nhân tiện mua cho đội trưởng đây một chiếc
áo lá mặc bên trong”.
Trên thực tế bác sĩ Victor là một người thích ở một mình và cực kỳ chú
trọng không gian riêng tư cá nhân nhưng đồng thời cũng là người sợ đau sợ
chết. Từ sau khi xảy ra vụ bị đâm ở hội chợ đầu năm, mỗi lần ra ngoài mua
bán, anh ta đều gọi thêm hai vệ sĩ nữa đi cùng xách đồ, vết thương khỏi rồi
thói quen vẫn không thay đổi. Mà tay cu-li xách đồ thường là “tên nhóc
khốn kiếp được tinh tinh nuôi lớn”.
Nick không để tâm đến chuyện phải xách đồ, vì đấu võ mồm với Victor rất
vui, chọc anh ta cáu đến mức nhảy dựng lên, mất hết phong độ lại càng vui
hơn. Đặc biệt là chất lượng cuộc sống hạng nhất của anh chàng bác sĩ xuất
thân quý tộc này, có cơ hội ăn chực một bữa cơm cao cấp cùng rượu vang
Bordeaux không phải cảm giác dễ chịu bình thường đâu.
Dựa trên nguyên tắc có thể bỏ một xu để giải quyết được một chuyện thì
tuyệt đối không bao giờ móc ra xu thứ hai, lúc đứng trước quầy tính tiền
của cửa hàng quần áo, Nick rất vô sỉ móc triệt để tất cả những thứ có trong
túi quần của mình ra – một chiếc khăn tay, một ít vụn bánh quy, mấy cái vỏ
hạt dưa, ngoài ra không còn gì nữa. Victor có dấu hiệu của việc tức ngực
thổ huyết ngay tại chỗ, cay cú móc ví ra, trả tiền cho hóa đơn của ba chiếc
áo lót bằng vải lụa, ba chiếc áo lót bằng vải bông mịn.
Ra khỏi cửa hàng quần áo, Victor dằn họng nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Lẽ
nào ngay từ lúc đầu cô đã tính bắt tôi trả tiền áo lót cho cô rồi hả?”