Nick cúi gằm đầu đi đường, có một loại cảm xúc kỳ lạ không nói rõ được
lặng lẽ tập kích vào trong trái tim nàng.
“Thì ra…”
Thì ra không phải là mình thuê anh ta, mà ngược lại luôn là anh ta chu cấp
lại cho mình.
“Tôi biết giá trị quan của hai người hoàn toàn bất đồng, chẳng qua là trên
thế giới này có thể gặp được một người thật lòng lo nghĩ cho cô như vậy
không dễ”. Victor lãnh đạm nói, “Cho nên cho dù là cô ghét cậu ta, vĩnh
viễn không thể chấp nhận được cậu ta, chí ít cũng đừng quá vô tình”.
Ishak trải qua một tháng nóng nhất ở Algiers, nhưng cuối cùng lại không
thể lôi được cậu em trai bướng bỉnh và đội trưởng xung phong “trung
thành” với hắn trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Hayreddin lịch sự từ chối nhành ô liu
của Suleiman đại đế, đồng thời gửi tặng một phần quà rất hậu hĩnh để thể
hiện ý thân thiện, chỉ là thời cơ chưa đến, cần có nhiều thời gian để suy
nghĩ hơn.
Đứng trên bến tàu Algiers, Ishak sắp rời đi lại hơi buồn bã. Nhìn khuôn mặt
không chút cảm xúc của Nick, trong lòng nghĩ đứa trẻ này tuy không chịu
đi, nhưng cũng coi như rất trung thành, hắn hắng giọng, nén cảm giác đau
nhói như có kim châm xuống nói với nàng: “Reis không có con trai, nhưng
Lily lại bị say sóng, ta thực sự không nỡ lòng hành hạ con ngựa đó thêm
lần nữa…”
Nick nghe vừa nhanh lại vừa khéo, hai mắt sáng lên, không đợi Ishak nói
xong, đã khom lưng cao giọng cảm ơn: “Cảm ơn anh cả! Tôi sẽ chăm sóc
nó cẩn thận!”
Hơn mấy trăm anh em đứng xung quanh trợn mắt nhìn, lời đã thốt ra, con
ngựa quý giá trị liên thành của Râu Đỏ liền “được” tặng cho tên nhóc biết
té nước theo mưa kia. Da mặt Ishak co giật, suýt nữa thì tắc thở.