chú.
“Nghe hiểu những gì? Nói thử xem nào”. Hayreddin hỏi.
“Vâng, đầu tiên tôi tán thành ý tưởng về vườn cây ăn quả và địa chủ”. Nick
nghiêm túc phát biểu cảm tưởng của mình, “Và cả phương thức giao du để
có thể thu được tiền bạc một cách nhiều nhất nữa”.
“Phương thức gì cơ?”
“Chính là những lời thuyền trưởng ngài vừa nói đấy thôi, ngủ với tất cả mọi
người, chỉ có vậy mọi người mới đồng ý trả nhiều tiền nhất”.
Hayreddin há hốc miệng, tiêu hóa hàm ý của những lời này một cách khổ
sở.
“Không, không đúng, tôi nói là ‘như gần như xa, không nóng không lạnh’,
cô không hiểu hai cụm từ này à? Không phải là ngủ! Mà là mờ ám!”
Nick giương cặp mắt to tròn, hiển nhiên là có chút nghi hoặc: “Không phải
ngủ... vậy tức là bàn về chuyện giá cả xong sẽ phải giẫm lên chiếc ủng dưới
gầm bàn ăn nữa đúng không?”
Victor đã nằm bò ra ghế phá lên cười đến nỗi không dậy nổi, Karl đỏ mặt
tía tai khẩn nài xin thuyền trưởng đừng tiếp tục nói về đề tài này nữa. Cuối
cùng Hayreddin cũng nhớ ra một quy tắc khi dẫn theo trẻ con đi cùng:
Đừng bao giờ đàm luận những chủ đề không thích hợp trước mặt trẻ nhỏ,
bọn chúng sẽ bóp méo tất cả mọi thứ.
Trong thùng xe ngựa không ngừng truyền ra những tiếng cãi nhau, tiếng
cười, tiếng phản bác đan xen vào nhau, vị quản gia ngồi ở bên ngoài xe nhẹ
nhàng vung roi ngựa lên, khóe miệng để lộ ra một nụ cười rất khẽ.