Nick đã lăn lộn ở Ý nhiều năm nên hiểu rất rõ ý nghĩa của cái tên “Medici”,
một gia tộc có quyền lực mạnh hơn cả chính phủ, một gia tộc giống xã hội
đen không từ bất cứ thủ đoạn nào, tàn nhẫn và bạo lực.
“Chỉ dựa vào ba người chúng ta, có thể thuận lợi thoát thân đã là vô cùng
khó khăn”.
Karl nắm chặt lấy chuôi kiếm, nghĩ cách để Nick an toàn thoát thân khi lâm
vào tình huống xấu nhất, bầu không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng.
Qua một lúc lâu (hoặc có lẽ là chỉ qua hai, ba phút), anh chàng bác sĩ đột
nhiên phát hiện ra sơ hở trong câu nói của Nick: “Này con nhóc khốn kiếp
kia, tại sao lại là ‘chỉ dựa vào ba người chúng ta’?”
Nick xòe đầu ngón tay ra đếm cho anh ta nghe: “Thuyền trưởng, tôi, Karl,
ba người không sai mà”.
“Vậy còn tôi thì sao?”
“Anh á...”. Nick đánh giá anh chàng bác sĩ gầy gò yếu ớt bằng ánh mắt vô
cảm: “Sức chiến đấu của anh xấp xỉ bằng không, nên không cần tính”.
Trong xe đột nhiên vẳng ra tiếng cãi nhau ầm ĩ, âm thanh đầy phẫn nộ của
một người đàn ông trẻ tuổi bật lên cao vút, thùng xe cũng vì thế mà lắc qua
lắc lại theo.
Hayreddin chỉ mỉm cười quan sát trận hỗn chiến, đến khi Karl ôm Nick vào
lòng, còn Victor chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi xộc xệch và mũ đội đầu
xong, bầu không khí căng thẳng lúc trước đã bốc hơi không còn tăm tích.
“Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ phí thời gian vô ích đàm phán mấy cái
hiệp ước hữu hảo đó đâu”. Những dây thần kinh căng cứng của Victor đã
được thả lỏng, cuối cùng không nhịn được nói với Hayreddin: “Ba năm
trước, người đứng đầu đương nhiệm Medici đã được quân đội Tây Ban Nha
giúp đỡ ngồi lên vị trí cao nhất, hơn thế ông ta còn là cháu ruột của Giáo