“Sao thế, nhanh như vậy đã chơi chán rồi à?” Hayreddin hỏi Nick với vẻ
quan tâm, nhưng ánh mắt lại nhìn xoáy vào Lorenzo, Karl chầm chậm di
chuyển đến chặn ở vị trí cửa lớn.
Nick giả vờ phàn nàn rất ngây thơ: “Chẳng thú vị gì cả, có một người cưỡi
ngựa chạy qua chạy lại, quá ồn ào”.
Lorenzo ngăn mấy tay trợ thủ đang móc vũ khí ở phía sau lưng lại, hắn biết
nếu không lập tức giải quyết chuyện này thì sẽ rất phiền phức, vì thế bèn
dang rộng hai tay, hướng lòng bàn tay trống không về phía các vị khách,
buông lời cam kết: “Xin các vị đừng nghĩ nhiều, giao dịch không thành
nhưng nhân nghĩa vẫn còn mà, trở mặt với Sư Tử Đỏ cũng không mang lại
chút lợi lộc nào cho chúng tôi”.
Hắn ngồi nguyên tại chỗ, cho trợ thủ ra ngoài hỏi han tình hình. Ông quản
gia rất nhanh đã chạy theo đến nơi, trông thấy cảnh gươm tuốt vỏ nỏ
giương dây này, lập tức báo cáo với Lorenzo: “Chủ nhân, ‘vị khách’ ở phía
Đông Nam bất ngờ tới viếng thăm”.
“Ra là vậy”, Lorenzo vỗ vỗ tay, thoải mái nói, “Thì ra là một vị bà con thân
thích tới thăm tôi, không liên quan gì với các vị hết”.
“ ‘Vị khách’ ở phía Đông Nam à…”. Hayreddin mỉm cười, lời nói đầy ẩn
ý: “Thế thì đúng là một vị khách rất tôn quý rồi, xem ra để tránh nghi ngờ
chúng tôi đành phải cáo từ thôi”.
Phía Đông Nam của Florence chính là lãnh thổ Giáo hoàng, “vị bà con thân
thích” của Medici từ thành Vatican tới viếng thăm, thiết nghĩ chỉ có thể là
người chú ruột của Lorenzo, Giáo hoàng đương nhiệm Leo X.
Lorenzo cười hì hì ngầm thừa nhận: “Hôm nay thật không may, tôi cứ nghĩ
sẽ giữ các vị ở lại đây dùng bữa tối. Nhưng vị bà con thân thích này có đôi
chút hiềm khích với ngài thuyền trưởng, nên không gặp mặt trực tiếp sẽ tốt
hơn”.