“Hôm nay nhìn thấy cậu ấy thoải mái trong xe ngựa như vậy, tôi thực sự
thấy rất mừng. Cảm ơn các cậu”.
Cuối cùng Nick cũng có hứng thú trò chuyện dăm ba câu với ông quản gia,
nhưng lúc hai người đi vòng qua góc đó, ông quản gia lập tức khôi phục lại
vẻ hiếu khách nghiêm nghị, giống như chưa từng xảy ra cuộc nói chuyện
lúc vừa nãy, tiếp tục màn giải thích về các tác phẩm nghệ thuật.
“Bức tranh ‘Nữ thần chiến tranh mặc áo choàng trắng’ này là tác phẩm của
một họa sĩ vô danh, nhưng do thủ pháp và chủ đề đều hết sức độc đáo, nên
chủ nhân cũng khá coi trọng nó”.
“Nữ thần chiến tranh…”. Sức chú ý của Nick đổ vào bức họa, đánh giá một
lượt từ trên xuống dưới lâu thêm chút nữa.
Trong bức tranh là một phụ nữ châu Âu mặc chiến bào màu trắng, khuôn
mặt đã không còn trẻ nữa. Tay của nàng cầm một cây trường thương, ánh
mắt rất kiên định, trong phong thái đẫm máu ấy mang theo vẻ oai hùng đầy
khí phách. Bối cảnh là dãy tường thành u ám đổ nát, chỉ có trên sườn núi
phía xa xa, là một tòa cung điện rộng lớn được xây bằng những viên đá đỏ,
làm nổi bật người phụ nữ mặc áo choàng trắng.
“Bức tranh không ký tên, cũng không ghi lại nhân vật chính là ai. Nhưng
tòa cung điện màu đỏ làm nền kia, thường được gọi là ‘cung điện màu đỏ’
ở Granada Tây Ban Nha, là cứ điểm cuối cùng của người Moor ở lục địa
châu Âu”.
“Cho nên đây chính là cảnh tượng thành phố Granada bị tấn công vào năm
đó?”
“Đúng vậy, theo gợi ý từ chiến bào màu trắng và tòa cung điện màu đỏ,
người phụ nữ này có lẽ là nữ hoàng Isabella I
[1]
của Castila. Ba mươi năm
trước bà đã đích thân dẫn đầu mười vạn tướng sĩ tấn công Granada, đồng