Nói một cách công bằng, Lorenzo Piero da Medici là một thanh niên khá
đẹp trai. Tuổi tác và ngoại hình của hắn đều rất giống Victor: Mái tóc màu
xám bạc, làn da trắng bệch quá mức, đồng tử nhạt màu thường thấy ở người
có tình trạng loạn thần kinh, thân hình tao nhã nhưng gầy gò. Chỉ là đôi mắt
của hắn không bị che khuất bởi cặp kính, nên mang đến cho người ta một
cảm giác khác biệt hoàn toàn.
Victor chỉ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng Lorenzo lại giống như một con rắn
độc đang quan sát con mồi ở trong bóng tối, vẻ âm u ác ý thấm sâu vào tận
xương tủy khiến người ta không rét mà run. Hắn chào hỏi “nhiệt tình”,
dùng ánh mắt ấy đánh giá tất cả mọi người.
Hayreddin không mảy may động đậy, nụ cười vẫn ấm áp hài hòa như gió
xuân; Karl cau mày, không muốn lên tiếng đáp lời; còn Nick, khi ánh mắt
đó quét đến, liền có cảm giác như bị chiếc lưỡi của một con rắn độc liếm
lên cổ.
Nàng không ngờ lại thoáng có chút run rẩy.
Nick chưa từng gặp Lorenzo. Nhưng những kẻ có ánh mắt giống như thế
đều tàn nhẫn độc ác một cách khác thường, Nick không để lộ ra bất kỳ biểu
cảm nào, nhưng nỗi đau đớn của thể xác trong trí nhớ lại khiến nàng không
kìm được mà co rúm lại.
Dường như Hayreddin lập tức phát hiện ra được tình hình đó, nên nhân lúc
Lorenzo mời tất cả mọi người vào phòng khách nói chuyện, hắn cố ý dùng
giọng điệu cưng chiều dặn dò Nick: “Này nhóc, cậu ở lại ngoài này đi,
được tham quan lâu đài Medici là cơ hội ngàn năm có một đấy”.
Nick gật đầu đồng ý. Nàng biết biểu hiện của mình lúc vừa nãy có thể sẽ
trở thành sơ hở của Hayreddin, bèn dứt khoát ở lại bên ngoài canh chừng,
đề phòng bất trắc.