Một người như anh ta chắc chắn không biết làm thế nào để thoát khỏi chỗ
này.
Nick lặng lẽ nhìn chàng thanh niên đang nằm trên những tảng đá ngổn
ngang, buộc phải đưa ra quyết định.
Đúng lúc ấy, Karl tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, hơi thở gấp gáp đau đớn ho
ra một búng máu, màu máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả khuôn mặt đứng đắn.
“Chạy… Mau chạy đi…”. Ánh mắt Karl mê man, tìm kiếm bóng dáng chủ
nhân mình.
Nick bắt lấy tay hắn: “Đừng cử động, vết thương của anh rất nặng”.
“Đừng lo cho tôi… Cô, cô không thể chết được… Cô là niềm hy vọng cuối
cùng của chúng tôi…”. Karl đột nhiên hồi quang phản chiếu siết chặt lấy
tay Nick, đôi mắt màu lam xanh thăm thẳm bắn ra ngọn lửa hừng hực cuối
cùng của một con thú hoang bị vây khốn: “Phải tiếp tục sống!! Một mình
cô phải tiếp tục sống!”
Trong ký ức đen thẫm như biển Chết đột nhiên bùng lên một chùm pháo
hoa cực lớn, chiếu sáng quá khứ đã lùi sâu vào trong dĩ vãng.
Nick thực sự không thể thở được nữa.
Tiếp tục sống.
Một mình.
Nhiều năm trước đây, cũng có một người đàn ông người dính đầy máu gào
thét như vậy với nàng, dùng hết toàn bộ sinh mệnh để khẩn cầu và bức ép.
Nàng chưa bao giờ phát hiện ra rằng, thì ra Karl lại giống chú đến vậy. Mái
tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt màu lam trong veo như những