trưởng cũng biết, tên nằm trên đất chắc chắn là chủ mưu.
Hai người còn lại, một tên thì sức trói gà không chặt, tên còn lại căn bản
chỉ là một đứa trẻ. Đoàn trưởng không tài nào hiểu nổi đầu óc của anh
chàng tóc vàng kia rốt cuộc là bị gì mà lại đi tìm hai trợ thủ bất tài như vậy.
Quy trình thẩm vấn khi bắt được loại phạm nhân kiểu này rất đơn giản, đầu
tiên là tra tấn đánh đập, hỏi cho ra kẻ chủ mưu, xúi giục, sau đó là treo cổ.
Nhưng cái tên nằm trên đất kia đừng nói là đánh đập tra tấn, mà thoạt nhìn
chỉ đạp khẽ một cái thôi cũng mất mạng luôn rồi.
Gã thanh niên hào hoa phong nhã dùng thứ tiếng Latin lưu loát nói với ông
ta rằng gã là quý tộc Medici bị bắt ép đến đây, hoàn toàn không biết gì về
âm mưu này. Đoàn trưởng đoàn kỵ binh nhất thời không dám xuống tay,
Medici là gia tộc nổi tiếng ở châu Âu, ngộ nhỡ thật sự có mối quan hệ nào
đó, thì ông ta không gánh nổi trách nhiệm. Còn thằng nhóc gầy gò bẩn thỉu
kia, bị đánh đến mũi miệng đều chảy máu cũng chỉ khai mình là một tên
trộm vặt ở Florence được thuê với giá năm đồng bạc đến để kéo xe.
Khám người quả nhiên đã chứng minh đó là sự thật, trên người thằng nhóc
này đúng là tìm thấy năm đồng bạc florin, lúc tên trợ thủ của ông ta thu số
tiền đó vào trong túi của mình, ánh mắt chứa đầy vẻ oán hận và đau lòng
của thằng bé tuyệt đối không thể giả vờ được.
Đoàn trưởng đoàn kỵ binh do dự, cái chết của cấp trên đối với ông ta mà
nói không phải là chuyện xấu, nhưng xử lý kết quả hay hay dở mới thực sự
ảnh hưởng tới con đường làm quan.
Suy đi tính lại, đoàn trưởng quyết định đóng gói chuyện này lại giao cho
thẩm phán của Santa Lucia, ông ta dặn dò cấp dưới xử lý sơ qua vết thương
của gã thanh niên tóc vàng, rón rén di chuyển phạm nhân lên xe tù, còn sau
đó phạm nhân còn sống hay chết không liên quan gì đến ông ta nữa.
Ba người được đưa đến một đoạn đường bất ngờ như thế đó.