Vì thân phận chưa xác định rõ ràng nên Victor không gặp phải màn đối đãi
thô bạo nào, nhưng chứng kiến Nick và Karl nằm trên xe tù, khiến anh ta
quan ngại sâu sắc về tương lai của bản thân.
Nick bị đánh mặt mũi bê bết máu, bụng bị ăn mấy phát đạp, nôn hết bữa
sáng ra ngoài. Nàng không hề hé răng rên la lấy một tiếng nằm bệt trên sàn,
máu mũi nhỏ giọt tong tỏng xuống theo kẽ hở giữa những tấm ván gỗ.
“Cô, cô cảm thấy thế nào rồi?” Không thể chịu nổi bầu không khí im lặng
nặng nề ấy, Victor không kìm được thấp giọng mở miệng hỏi. Anh ta vừa
mới nắn lại khuỷu tay bị trật khớp của Nick, đối phương bất động không
nhúc nhích, y hệt một cái xác.
“Chẳng thế nào cả, hơi khát nước”. Nick nhỏ giọng trả lời.
“Cô chảy máu nhiều lắm”. Victor liếm liếm đôi môi khô nứt nẻ, với tình
hình hiện tại, anh ta cũng lực bất tòng tâm. “Tôi tưởng cô bị đánh ngất rồi,
lúc nãy bọn chúng đánh sao cô không hé răng kêu câu nào?”
“Ngốc thế, lúc ăn đòn mà ngoác miệng ra kêu cứu thì lưỡi sẽ bị cắn đứt
mất, dù sao cũng chẳng có ai tới giúp, nghiến chặt răng mới là đúng đắn,
mất một hột cơm thì không có lợi đâu”. Nick giảng giải lại kinh nghiệm bị
ăn đòn trong nhiều năm qua cho anh chàng bác sĩ nghe.