tù đã từng bị kết án phù thủy thì chẳng có quyền lợi pháp lý gì, Nick và hai
người khác cùng bị tống vào nhà lao dành cho tử tù.
Bước chân vào căn hầm tối tăm, Victor thực sự muốn ngất xỉu. Tuy anh ta
rất quen thuộc với mùi thối rữa của xác người, nhưng môi trường của nơi
này hoàn toàn khác với phòng y tế trên thuyền.
Ghế tra tấn có gắn đinh đặt sát tường, trong góc phòng là mấy cái chậu bẩn
thỉu bằng sắt đựng đầy những thứ cơ quan nội tạng gì đó. Tấm ván gỗ trên
tường treo một loạt đủ các loại cưa và roi da với kích cỡ khác nhau, cái nào
cái nấy do bị thấm đẫm máu tươi nên đều đã han gỉ. Một cái giá tra tấn
khiến Victor không tài nào rời tầm mắt đi được, bộ phận then chốt của nó
có dạng bốn chân cố định rất đáng sợ, chỉ cần chuyển động tay cầm xoay
liên tục, thì có thể từ từ xé đứt tứ chi của phạm nhân.
Gã đàn ông chịu trách nhiệm tra tấn thấy anh ta chú ý tới cái bệ giá, hàm
răng vàng khè cáu bẩn nặn ra vẻ dâm đãng: “Người đẹp, cậu thích không?
Món đồ chơi này thú vị lắm đấy, nếu kéo trên kéo dưới sẽ khiến thân người
dài ra không ít đâu, kéo đến cuối cùng da bụng cũng trở nên nửa trong suốt,
có thể nhìn thấy cả nội tạng chuyển động đi chuyển động lại nữa kìa”.
Một tiếng vù xuất hiện trong đầu Victor, thiếu chút nữa là lăn đùng ra ngất
không dậy nổi.
Vì chủ mưu bị trọng thương chưa khỏi nên cả nhóm sát thủ tạm thời chưa
phải chịu tra tấn, mà chỉ bị nhốt vào trong một phòng giam nhỏ bên cạnh
phòng hành hình, chờ tuyên gọi buổi xét xử cuối cùng của thẩm phán. Gã
tra tấn không có cơ hội rèn luyện tay nghề, cảm thấy hơi hụt hẫng, đánh giá
ba người bọn họ một lượt bằng ánh mắt khiến người ta dựng cả tóc gáy, sau
đó khóa cửa bỏ đi.
Ánh mắt lập lòe lóe sáng của một con chuột cực to đang ngồi chồm hổm
trong góc tường khiến sắc mặt Victor xám ngoét không ra hình người, thì