Hai tay thoáng cái đã được tự do, Nick nhanh nhẹn rút thanh đao trên người
gã đàn ông, bồi thêm mấy nhát.
“Phù, nguy hiểm quá”. Nick phỉ nhổ lên cái xác, đưa tay áo lau chùi vết
máu trên mặt, thả Karl và Victor xuống, cắt đứt hết đống dây thừng trói trên
cổ tay hai người. “Cơ hội này thật quá tốt, nếu như mấy tên vừa nãy ở lại,
sẽ phải tốn thêm chút thời gian và công sức nữa”.
Trong ánh mắt không thể nào tin được của Karl, nàng buộc lại dây lưng
như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, áo sơ mi thiếu mất vài chiếc cúc,
chỉ có thể quấn lại quấy phá qua loa, che mấy vết hằn đỏ do những ngón
tay hung hăng lưu lại trên ngực. Cho dù là bị bịt miệng, trói chặt tay chân,
chỉ cần tên đàn ông nào đó nổi tà niệm tới gần, nàng sẽ có vô số cách đưa
hắn vào chỗ chết.
Victor lặng lẽ cởi áo ngoài của mình ra đưa cho Nick, trong hoàn cảnh nguy
hiểm như vậy, lại chỉ có thể nhờ một cô gái bán rẻ cơ thể để cứu tính mạng
của hai người đàn ông, chút lương tâm còn sót lại của anh ta chấn động
mạnh mẽ.
Karl dùng sức quá mức, khuỵu gối xuống đất không đứng dậy được, anh
chàng bác sĩ bước tới đỡ hắn dậy, Nick cầm lấy vũ khí đi ra sau cửa, cẩn
thận quan sát động tĩnh bên ngoài.
“Cậu không nên nhìn cô ấy bằng ánh mắt ấy, nó thực sự khiến người ta thất
vọng đấy”. Victor thấp giọng trách móc, “Cô ấy hy sinh bản thân mình để
cứu cậu, cứu hai người chúng ta”.
Khuôn mặt Karl đầy vệt nước mắt, toàn thân run rẩy, trong đầu toàn là cảnh
tượng Nick bị treo lên làm nhục, hắn đau đớn vùi đầu vào hai cánh tay, hối
hận vì mình đã từng hứa sẽ bảo vệ nàng, nhưng lại đẩy nàng đến bước
đường tự giẫm lên tôn nghiêm của bản thân.
“So với việc được cứu mạng như vậy, thà tôi chết luôn đi còn hơn…”.