Victor buông một tiếng thở dài: “Cậu mãi mãi không thể hiểu được cô ấy,
nên cô ấy cũng mãi mãi không thể hiểu nổi cậu”.
Bước đầu trong kế hoạch của nhóm sát thủ là xử lý gã tra tấn, tranh thủ lúc
đám lính gác thay ca sẽ lén lút lẻn ra ngoài. Nhưng chuyện cướp ngục đã
khiến toàn bộ đoàn kỵ binh đang ngủ trên giường bị đánh thức, vì những
anh em đã chết, bọn họ khua những vó ngựa đầy phẫn nộ quần nát từng tấc
đất xung quanh bốn phía ngục giam, cố gắng tìm ra những kẻ cướp ngục
đang lẩn trốn.
Nick nhìn quang cảnh người ngã ngựa đổ, đuốc cháy bập bùng bên ngoài
qua khe cửa, còn có người đề nghị lôi ba kẻ từ trong phòng giam ra, dùng
ngựa kéo cho đến chết. Nàng rút một cây gậy sắt treo tường sau cánh cửa,
lại lục lọi ra mấy thứ vũ khí dự trữ trong góc phòng, rồi cúi đầu quay về
bên cạnh hai bạn đồng hành nói:
“Tình huống xấu nhất, chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi”.
“Có thể chống đỡ thêm một lúc nữa không, đợi thuyền trưởng tổ chức lại
lực lượng rồi tới cứu viện?” Victor hỏi với thái độ không cam tâm.
“Thế còn xem xem ngài ấy có đến nữa không”. Nick đáp với vẻ nặng nề.
Những năm tháng của quá khứ, nàng đều dựa vào bản thân đối phó với hết
thảy mọi chuyện, chưa từng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.
Một đêm đau đớn khổ sở dài đằng đẵng, chưa được bao lâu, mấy tên lính
gác bên ngoài phát hiện bên trong phòng tra tấn vốn dĩ phải vang lên tiếng
gào thét thê thảm không dứt lại yên lặng một cách đáng ngờ, gõ cửa vài lần
cũng không thấy ai lên tiếng trả lời, chúng lập tức gọi đoàn kỵ binh đến,
chuẩn bị phá cửa xông vào.
Nick nắm chặt vũ khí trong tay, hạ vai cong lưng đứng chắn phía trước, ánh
mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào tấm ván cửa đang không ngừng vang lên
những âm thanh trầm đục; Victor chộp lấy một chiếc bàn là đã được nung