“Dựa vào đâu mà nói vậy?”.
“Dựa vào việc tôi đã làm rất nhiều, nhưng trước giờ chưa hề mang thai!”
Nick nói với vẻ hùng hồn.
Trong thoáng chốc Victor nổi lên ác niệm muốn dìm chết con nhóc vô tri
kia vào tách cà phê. Nhắm chặt mắt lại lẩm nhẩm liệt kê tất cả loại dụng cụ
y tế từ đầu đến cuối bốn, năm lượt tâm trạng mới có thể bình tĩnh lại được,
cố gắng hết sức giải thích cho nàng bằng giọng điệu ôn hòa nhất:
“Đó là vì lúc đầu cô vẫn là một cô bé, chưa có kinh nguyệt thì không thể
mang thai, nhưng sau này thì không như vậy nữa đâu!”
Nick cả kinh, bán tín bán nghi hỏi: “Xui xẻo thế cơ à? Lẽ nào không có
cách gì phòng tránh được à?”
Victor lắc lắc đầu: “Y học phát triển đến hiện giờ, cũng không có biện pháp
tránh thai nào đặc biệt hiệu quả cả, vì thế nếu không muốn dính bầu rồi sau
đó ngồi khóc, hãy giữ mình trong sạch cho tôi nhờ”.
Nick cắn môi, lặng lẽ suy ngẫm về tin tức chấn động này, cùng với việc tổn
thất tiền bạc, suy cho cùng đây cũng là một nguồn thu nhập bên ngoài vô
cùng tiện lợi. Một lúc lâu sau nàng bỗng ngẩng phắt đầu lên, trong đáy mắt
lóe lên những tia sáng tinh quái:
“Không thành vấn đề, tôi đã từng nghe những tiền bối nói về một bí quyết”.
“Bí quyết tránh thai? Đừng có nói với tôi mấy thứ mê tín kiểu đeo mấy
mảnh xương mèo linh tinh gì đó đấy nhé”. Victor rất hứng thú, tính hiếu kỳ
nghề nghiệp khiến anh ta thật sự muốn chia sẻ đôi chút kiến thức của
“người trong ngành”.
Nick lắc đầu, nói với tay bác sĩ với giọng thần bí: “Không, là bí quyết đích
thực làm một lần cho mãi mãi. Người ta nói với tôi, chỉ cần uống một bát