HẢI YÊU - Trang 365

“Một, hai tháng nữa là sẽ ổn thôi, anh chàng này khỏe như một con chó
Caucasian

[1]

vậy”.

[1] Chó Caucasian là một trong những loài chó có kích thước lớn nhất thế giới, cùng với sự hiếu

chiến, loài chó này từng được Liên bang Xô Viết coi như báu vật quốc gia hay thậm chí được giao

nhiệm vụ bảo vệ Bức tường Berlin và gọi là “vua của các loài chó”.

Sau cuộc đối thoại đơn giản lại là bầu trời không khí im lặng, Nick cảm
thấy cực kỳ kỳ lạ, gãi gãi đầu nói: “Hôm nay anh nói rất ít, đã không mắng
chửi người lại chẳng cay nghiệt chua ngoa, tôi thật sự thấy không quen”.

Victor đẩy chiếc kính dự phòng của mình lên, thở dài nói: “Tôi cũng không
thấy quen, chúng ta vẫn nên quay trở về nguyên trạng thôi. Chuyện lúc ở
trên bờ tôi thật sự không muốn nhắc lại nữa, nhưng vẫn rất biết ơn cô đã
chăm sóc cho tôi”.

Câu cảm ơn chưa từng có của anh chàng bác sĩ khiến Nick lại được một
phen ngây người, chân tay luống cuống không biết phải làm thế nào. Hai
người nhìn nhau hồi lâu, rồi đột nhiên rất ăn ý khẽ giọng cười hì hì, vì thế
tất cả lại quay về lúc trước.

“Cảm ơn bằng miệng chẳng được tích sự gì hết, thực tế một chút đi”. Nick
tìm kiếm xung quanh những món tráng miệng và cà phê anh chàng bác sĩ
cất giấu.

Lần đầu tiên Victor nhanh nhẹn mở cánh cửa tủ, lôi ra từ trong một bộ sách
bìa cứng hộp gỗ đựng những món đồ quý báu được anh ta cất rất kỹ.

“ ‘Bàn về mối quan hệ bản chất giữa phẩm chất đạo đức của nhân loại và
sự thăng hoa tâm hồn’?” Nick đọc cái tên trên chiếc hộp, lẩm bẩm với vẻ
không thể tin được: “Thật quá gian xảo, hóa ra giấu trong này!”

“Ô hô, tôi biết dù có đánh chết cô cũng sẽ không bao giờ đọc mà”. Anh
chàng bác sĩ dương dương tự đắc đổ hạt cà phê vào trong một cái ấm thiếc,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.