Quay về rồi, thật sự đã quay trở về rồi. Trái tim vẫn như thể đang treo lơ
lửng của Nick cuối cùng cũng rơi trở về với lồng ngực, nàng biết mình
đang ở trên con thuyền Hải Yêu, trên thế gian này, đó là nơi an toàn, yên ổn
nhất.
Đầu tiên Nick đi tới phòng y tế, trên đường đi đám thủ hạ nàng gặp đều tỏ
vẻ ngưỡng mộ, còn đưa tay lên trán thực hiện động tác chào kiểu nhà binh.
Tin tức trong đất liền nhanh chóng truyền đến trên biển, đội trưởng Nick vì
bảo vệ cho đồng đội lấy ít địch nhiều, chém giết đám người Tây Ban Nha
đó đến mức máu chảy thành sông, xác chất thành núi.
Rất có nghĩa khí! Thật đáng mặt đàn ông! Nhìn lúc thuyền trưởng ôm lấy
cậu ấy, ai có thể tưởng tượng được bên trong cậu thiếu niên nhỏ nhắn xinh
xắn như một con mèo kia lại tồn tại một bản lĩnh nam nhi đến thế? Đi theo
đội trưởng Nick kiếm cơm, đúng là một việc may mắn biết bao!
Nick không hay không biết sải bước tung tăng, căn bản không biết rằng
trong ba ngày nàng ngủ mê mệt, thuyền trưởng đã tắm máu sở thẩm phán
Santa Lucia, đốt phá nhà tù, biến nơi đó trở thành bãi hoang tàn. Chỉ cần hạ
lệnh, sẽ có hàng ngàn tên hải tặc sẵn sàng lao vào nơi nước sôi lửa bỏng vì
đội trưởng đội xung phong.
Trước cánh cửa phòng y tế treo một tấm biển, bên trên dùng ít nhất năm thứ
tiếng để chú thích: “Bộ phận này nghỉ làm việc một tháng, kẻ nào làm
phiền sẽ phải hứng chịu sự nguyền rủa của thần y,” Nick lướt ánh mắt nhìn
qua, không chút do dự đẩy cửa bước vào.
Victor đang định kêu gào quát tên nào không có mắt, nhưng khi nhìn thấy
người tới là ai thì đột nhiên im bặt. Nick vén tấm rèm của khu giường bệnh
lên nhìn vào, Karl nằm trong cùng, đang ngủ rất say, những bộ phận cơ thể
hở ra đều quấn băng kín mít.
“Thế nào rồi?” Nick thả rèm xuống, nhỏ giọng hỏi.