Hayreddin phì cười, thầm nhủ đợi cô tỉnh rồi hẵng ăn uống thoải mái, chết
no cũng không phải bồi thường.
Sau đó, hắn nhìn đến dấu ấn bằng sắt nung, cùng dấu ngón tay trên ngực và
vòng eo của nàng.
Chẳng trách lại mệt mỏi đến mức độ này. Hayreddin không nói năng gì,
bàn tay lớn nâng cái đầu bé nhỏ của nàng nhẹ nhàng đặt ngay ngắn lên
giường, lấy một tấm chăn quấn kín cô nhóc như thể một con nhộng quấn
kén, gió chui không lọt.
Khuôn mặt lúc ngủ của cô nhóc thuần khiết mà điềm tĩnh, mái tóc rối xõa
lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh môi màu tường vi nương theo nhịp thở khẽ
hé mở, như thể chưa từng trải qua bất kỳ quãng thời gian đen tối và tội ác
nào. Hayreddin dịu dàng xoa xoa đầu nàng, đóng cửa rời đi.
Đã vất vả rồi, ngủ đi nhé.
Nick ngủ mê man suốt ba ngày liền, ăn cơm uống nước đều tiến hành trong
trạng thái mộng du. Nàng mơ thấy rất nhiều thứ. Có ông chú hói đầu bụng
phệ đang tưới nước trong vườn hoa, có con sư tử màu đỏ dạo bước trong sa
mạc, có chiếc bánh nướng bay trên trời cao, bên trong chiếc bánh nướng
nhồi đầy chặt những đồng xu vàng nhỏ xinh. Rất nhiều rất nhiều, đến nỗi
lúc nàng tỉnh dậy chẳng nhớ nổi mấy thứ.
Đến khi phát hiện ra trần nhà trước mắt mình là thứ thuộc về thế giới thực,
nàng có cảm giác như vừa mở mắt ra đã là một không gian khác, một lần
nữa được sống lại làm người.
Tấm chăn len mềm mại cuốn chặt cơ thể trần trụi của nàng, ấm áp đến mức
nàng không muốn chui ra. Nick như một con sâu bướm chui ra chui vào
giữa những đám mây, thật nhẹ, thật mềm, tựa như ôm một cô gái đầy đặn
trước ngực vậy. Đầu tiên nàng còn tự tán thưởng tài năng nhận biết hàng tốt